ăm bốn mươi tám tuổi.
Hai thập niên sau, vào khoảng , cuộc nội chiến giữa các sứ quân kết thúc.
Tôn Điền Tùng Cương chiến thắng, nắm hết quyền bính, thế lực chỉ thua có hoàng gia ở kinh đô mà thôi. Khắp nơi thái bình an lạc, chỗ nào cũng mở hội, đèn treo hoa kết như trong những thời cực thịnh ngày trước. Nhưng
sau cái vỏ thanh bình ấy, chẳng ai thấy cuộc sống yên vui này được bền.
Kinh nghiệm hơn một thế kỷ nội chiến đã làm dân chúng càng tin vào tính
chất phù du của kiếp người và kích thích họ nhiều hơn trong những cuộc
tìm vui thâu đêm suốt sáng.
Lãnh chúa Tôn Điền Tùng Cương tuy vẫn nắm quyền nhưng chức tước đã chính thức trao cho người con thứ ba tên Dã Hạc. Có tin đồn tân đầu lãnh Dã
Hạc sẽ đi Kyoto bái kiến hoàng thượng, nhưng ai cũng biết chuyến đi này
không phải chỉ có mục đích nghi lễ suông. Ở miền tây, Hòa Giả Nghị,
người kế vị Y Đằng cũng là một lãnh chúa uy quyền rất lớn, trước đây
từng là địch thủ của Tôn gia. Thân phụ Giả Nghị đã cố duy trì quyền đầu
lãnh cho dòng họ Hòa, chờ con trai khôn lớn, nhưng thất bại. Họ Hòa hiện ở thành Osaka, bề ngoài chịu thần phục Tôn gia nhưng bề trong vẫn ngấm
ngầm mưu phản.
Tôn Điền không phải là không biết. Ông rất quan tâm đến vùng Osaka, cho
đó là một lãnh địa tập trung nhiều kẻ bất mãn chống đối ông. Một số
người cũng biết vậy, khôn ngoan lui tới cả đôi bên, khi thì tư dinh Giả
Nghị, lúc thì phủ Tôn gia để cầu lợi.
Có người nói gia đình họ Hòa tiền bạc như nước, lâu đài đầy rẫy, giá
muốn thu dụng tất cả những tay kiếm sĩ giang hồ trong vùng cũng chẳng
khó gì. Họ dự đoán tình hình mỗi người một phách, nhưng tựu trung cái
tinh thần hưởng lạc không mấy ai không có.
- Đấy rồi các bác xem, chẳng chóng thì chầy, sẽ có đánh nhau ghê lắm !
- Ờ ...chắc cũng chẳng lâu đâu !
- Còn hồ nghi gì nữa ! Đèn này cứ là sẽ dẹp hết !
- Các bác chỉ lo hão ! Còn sống ta chơi cho thỏa cái đã, rồi muốn ra sao thì ra !
Lợi dụng tâm lý ấy, thanh lâu trà thất mọc lên như nấm. Tối đến, thiên
hạ đổ xô nhau đi mua vui giải trí, mọi chuyện đều gác sang bên.
Từ căn nhà đường Tân Hổ gần Cấm thành, một toán võ sĩ trung niên ồn ào
bước ra, cũng không ngoài mục đích tầm hoa hưởng lạc, tiếng cười nói
oang oang, binh khí chạm nhau rổn rảng. Đó là một trang trại khá lớn có
tường gạch quét vôi trắng bao bọc.
Cổng ra vào đồ sộ, mái lợp ngói xanh kiên cố. Bên cổng, một tấm biển gỗ
to dày nhưng đã cũ, loang lổ và nứt nẻ nhiều chỗ, khắc hàng chữ lớn nét
mòn vì mưa nắng:
Võ Đường Hoa Sơn Kyoto. Ở dưới, hàng chữ nhỏ hơn đề tên trại chủ:
Hoa Sơn Khổ Bích.
Trông dáng điệu, toán võ sĩ có vẻ ham luyện kiếm và sở trường về môn
này, vì ngoài hai thanh kiếm thép mang trên lưng, một số còn đeo thêm
kiếm gỗ. Vài thanh niên trẻ tuổi hơn vác cả giáo dài.
Mặt họ dữ tợn, trông phát khiếp:
mắt đỏ au như lúc nào cũng sẵn sàng gây ẩu đả.
Họ đi nghênh ngang, vây quanh một người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng.
- Đêm nay đại ca muốn đi chơi đâu đây ?
Một người hỏi. Người được gọi là đại ca trả lời dõng dạc:
- Đi đâu cũng được, miễn là đừng đến chỗ hôm qua.
- Sao vậy ? Các em thích đại ca lắm mà. Họ chỉ nhìn đại ca, đâu thèm để mắt gì đến tụi này !
- Đại ca nói phải. Sao ta không tìm đến nơi nào mới, không ai biết chúng ta là ai có hơn không ?
Họ cãi nhau om sòm, không ngoài chuyện uống rượu và tìm gái.
Sau cùng, cả bọn kéo nhau đến xóm bờ sông, nơi tập trung nhiều nhà mới dựng.
Những năm trước đây xóm náy là một bãi hoang, cỏ dại cùng lau lách mọc
đầy, cảnh tiêu điều hiu quạnh, chứng tích của một thời tương tàn còn để
lại. Nhưng từ khi hòa bình vãn hồi, lác đác có người đến cư ngụ, rồi
người nọ bảo người kia, xóm bờ sông bây giờ thành đông đúc. Giá đất tăng lên vòn vọt. Nhiều thanh lâu được mở ra, ngoài cửa treo rèm màu hồng
hay hoàng yến, bên trong kỹ nữ ra vào tấp nập, nhất là về đêm. Thôn nữ
từ các vùng xa mới vào nghề, mặt trát phấn trắng còn vụng, loang lổ, e
thẹn nấp sau khung cửa vẫy gọi khách qua đường. Những thiếu phụ nghèo
khó nhiều khi do chủ thanh lâu mua đi bán lại hàng loạt, ngồi túm tụm
trong phòng, gảy đàn shamisen hát những bài hát huê tình hoặc thô tục
rồi cười với nhau rúc rích.
Người được gọi là đại ca tên Hoa Sơn Sĩ Khánh, vóc dáng cao lớn, mặc bộ
kimono màu vỏ già sẫm. Vừa bước chân đến xóm, Sĩ Khánh đã quay lại nói
với một gã trung niên đồng bọn:
- Hồ Định ! Gọi người đi mua cho ta cái nón !
- Để che mặt phải không đại ca ? Ở xóm này, đại ca cần gì che mặt ?
- Không cần thì nói làm gì ? Đi ngay đi ! Ta không muốn thấy mọi người xầm xì chưởng môn phái Hoa Sơn đến giải trí ở khu này.
Hồ Định cười:
- Vậy chỉ tổ làm người ta chú ý. Ở đây nàng nào cũng biết ai đội nón
rộng vành là con nhà phú quí. Đại ca lại đẹp trai, họ chẳng để yên đâu.
Hà ...hà ...kìa, nàng đứng đằng kia khá đấy chứ !
Hồ Định vừa khéo đùa vừa khéo nịnh. Mọi người cười tủm tìm. Tuy nói thế
nhưng hắn cũng sai gia nhân chạy đi mua nón và cả bọn đứng ở dưới mái
hiên chờ. Nón mang về, Sĩ Khánh đội lên đầu, vành lớn che lấp nửa mặt.
Sĩ Khánh thấy yên tâm và thoải mái hơn.
