g chấp quản. Hắn mở sổ, trang nào cũng đặc
những chữ. Đến gần cuối, thấy còn chỗ trống, Thạch Đạt Lang theo cách
những người tới trước, điền tên và sinh quán vào. Nhưng về môn phái,
không biết nên viết ra sao, hắn chỉ viết sơ sài là đã thụ huấn môn đánh
côn của thân phụ từ khi còn nhỏ. Hắn không có sư phụ, tự luyện tập lấy
theo sách vở và theo thiên nhiên, rồi kết luận:
“Tiểu nhân còn phải học hỏi nhiều, muốn được các bậc cao minh chỉ giáo”.
Nhà sư đứng bên theo dõi những điều hắn viết, cắt ngang:
- Thí chủ hẳn rõ bản hội chuyên về trường mâu, danh tiếng lừng lẫy thiên hạ.
Ngay trong những cuộc đua tài giữa võ sinh hay môn đệ, những thế côn
bổng cũng rất nguy hiểm, mất mạng là thường. Đao thương không có mắt,
thí chủ hãy suy nghĩ kỹ trước khi giao đấu và nên đọc những lời cảnh cáo trên đầu sổ.
Thạch Đạt Lang lật trang đầu, quả nhiên thấy ghi rõ trong phần giới luật:
“Võ sinh phải nhận hết trách nhiệm nếu bị thương tích hay tử vong khi giao đấu”. Hắn mỉm cười:
- Điều này dĩ nhiên rồi. khi chấp nhận giao tranh, nếu có xảy ra chuyện gì, trách nhiệm còn quy về ai nữa ?
- Vậy tốt ! Thí chủ hãy theo ta đến nơi giảng võ.
Võ sảnh rộng mênh mông. Thạch Đạt Lang chưa bao giờ thấy nơi luyện võ
nào lớn như thế. Hai hàng cột chu vi có đến mấy sải tay chạy dài suốt
dọc võ sảnh, đỡ những rầm nhà chạm trổ tinh vi, thếp vàng trên nền gỗ
sơn then bóng lọng. Ven tường để nhiều giá binh khí cắm toàn trường mâu, mũi mâu đúc thành hình đầu rồng, đuôi rắn và đủ các loại thú cổ quái.
Thạch Đạt Lang không phải là võ sinh độc nhất trong sảnh. Khi hắn đến,
trên sàn đã có chừng chục người khác ngồi đợi sẵn. Nhiều võ sinh trang
phục theo lối kiếm sĩ và tăng lữ đứng nghiêm chỉnh phía sau, chắc là làm nhiệm vụ giám sát. Tất cả đều chăm chú theo dõi cuộc đấu giữa hai người đeo mặt nạ và sử dụng trường côn nên chẳng ai lưu ý đến Thạch Đạt Lang
được nhà sư dẫn vào chỉ chỗ cho ngồi trong góc.
Yên vị rồi, Thạch Đạt Lang nhìn lên tường. Tấm bảng cáo thị treo nêu rõ
nếu ai muốn dùng binh khí thật cũng sẽ có người bồi tiếp, nhưng thông
thường trong khi tỷ thí, chỉ mộc côn được sử dụng mà thôi. Tuy là mộc
côn, nhưng loại này cứng và nguy hiểm không kém gì côn sắt, nếu trúng có thể làm gãy tay chân hay đưa hồn về chín suối như bỡn.
Hai đối thủ quần thảo một hồi, một người trúng thương, ôm đùi tập tễnh
bước ra khỏi vòng chiến. Gã lê chân vào góc phòng, ngồi phịch xuống, mặt mày nhăn nhó.
Đấu thủ thắng trận bỏ mặt nạ ra. Tiếng gã vang lên sang sảng:
- Người kế tiếp !
Đây có lẽ là một trong những tăng sĩ cao thủ của Quang Minh hội, giữ
chức vụ trắc nghiệm và tuyển chọn võ sinh. Thân hình gã lực lưỡng trong
bộ quần áo chẽn màu đen, hay tay giữ chặt một cây côn gỗ sồi dài chừng
hai sải. Gã đưa mặt gườm gườm nhìn mặt từng người ngồi ở dưới sàn, không giấu vẻ kiêu ngạo tự đắc.
Một võ sĩ tuổi trung niên thấy hắn đưa mắt nhìn mình, vội vàng đứng dậy
nhận thách đấu. Tráng sĩ xắn tay áo, dùng dây da buộc gọn cửa tay lại,
điềm tĩnh đến bên giá binh khí chọn một cây trường mâu rồi thong thả
bước vào đấu trường, trong khi tăng sĩ nọ vẫn lăm lăm cây côn gỗ đứng
đợi.
Theo lệ, hai bên cúi đầu chào nhau trước khi giao chiến. Nhưng võ sĩ nọ
vừa cúi đầu xong thì nhanh như chớp, cùng với tiếng thét làm rung động
cả những giá binh khí đặt tại võ sảnh, tăng sĩ đã giơ côn bổ một nhát
như trời giáng lên đầu đối thủ. Võ sĩ nọ ngã gục, tắt thở ngay đương
trường, máu và óc phọt tung tóe.
Gia nhân chạy đến khiêng xác chết đi, lau rửa vội vã không nói một lời.
Tăng sĩ đứng trong góc phòng lại tiếp tục cất giọng sang sảng:
- Người kế tiếp !
Gọi đến lần thứ hai, không ai động đậy. Cả võ sảnh im lặng như tờ. Thạch Đạt Lang tưởng vị tăng sĩ đó là Vô Tướng đại sư, thủ tòa Quang Minh
hội, nhưng sau hỏi ra thì không phải. Một võ sinh cho biết đó là Cổ Bất
Úy, một trong thất trụ của viện chấp pháp, vô địch thiết côn và rất tàn
nhẫn. Vô Tướng đại sư không bao giờ phải ra chiêu vì từ trước đến nay
chưa có ai qua khỏi tay bảy vị đó.
Cổ Bất Úy cầm ngang cây côn, đứng dõng dạc hỏi:
- Còn ai nữa ?
Tăng nhân chấp quản lấy danh sách võ sinh, nhìn mặt, gọi tên từng người.
- Xin lỗi, vãn sinh hôm nay không sung sức, để khi khác.
- Anh kia ?
- Vãn sinh xin miễn.
Danh sách đọc lên, ai cũng thoái thác. Cuối sổ, viên chấp quản đọc tên và chỉ tay vào Thạch Đạt Lang.
- Còn thí chủ thế nào ?
- Xin tùy tiện.
- Tùy tiện là thế nào ? Muốn giao đấu hay không ?
- Tại hạ muốn giao đấu.
Mọi con mắt đổ dồn cả vào Thạch Đạt Lang. Hắn khoan thai đứng dậy.
Cổ Bất Úy không còn ở trên đấu trường này. Gã đã lui vào phía trong võ
sảnh, sau cây cột lớn đứng chuyện trò với nhiều tăng sĩ khác. Nghe có
người nhận thách đấu, gã hơi bực mình, khó chịu:
- Chán thật ! Hay vị nào thay tại hạ bồi tiếp hắn đi !
- Thôi quý hữu gắng giải quyết nốt. Chỉ còn một người nữa thôi mà !
Bất đắc dĩ, Cổ Bất Úy uể oải bước ra, nhấc cây côn gỗ bóng loáng quen thuộc dựng ở góc phòng rồi đứng vào bộ vị.
Đột nhiên gã quay phắt người lại, rồi như để áp đảo đối phương, thét