lên một tiếng ghê rợn, giơ cao cây côn đâm thẳng vào tường võ sảnh. Tường
võ sảnh lát bằng gỗ dầy, tiếng gỗ vỡ nứt cùng với tiếng thét của Cổ Bất
Úy khiến ai nấy giật bắn người. Trông ra, sức mạnh cây côn đã chọc thủng tường một lỗ to bằng cái bát !
Mọi người đều kinh hãi, duy Thạch Đạt Lang vẫn điềm nhiên như không,
đứng bất động giữa sàn, hai tay cầm kiếm gỗ thủ thế. Cổ Bất Úy rút côn,
di chuyển chậm chạp quanh Thạch Đạt Lang như mèo vờn chuột.
Có tiếng cười gằn phát ra gần cửa sổ, rồi một giọng nói vọng vào:
- Đồ ngu ! Nhìn cho kỹ ! Nó đâu phải là bức tường vô tri vô giác !
Cổ Bất Úy mắt vẫn dán vào Thạch Đạt Lang, quát:
- Ai đó ?
Nhưng tiếng cười lại nổi lên, thanh âm lần này trầm xuống vừa thương
hại, vừa chế nhạo. Thấp thoáng ngoài song, làn tóc bạc phơ với đôi mày
trắng như tuyết.
- Cổ Bất Úy ! Không xong đâu ! Hãy đợi Vô Tướng về xử trí.
Thạch Đạt Lang liếc mắt nhìn ra. Trong một sát na, hắn trông thấy đầu
ông già làm vườn hồi sáng, nhưng ngay sau đó đã biến mất. Cảnh lại trở
về tịch mịch.
Cổ Bất Úy phân tâm, hai tay nới lỏng cây côn, lòng hơi rung động. Thấy
Thạch Đạt Lang vẫn đứng nguyên chỗ cũ, gã thốt một lời rủa ngắn, vận sức hai cánh tay vào cây côn quyết tâm tấn kích. Gã đổi bộ vị.
Thạch Đạt Lang xoay chuyển theo bước đi của Cổ Bất Úy, hai tay vẫn lăm lăm thanh kiếm gỗ nhưng không đổi vị trí. Hắn trầm giọng:
- Sẵn sàng !
Sự bình tĩnh của Thạch Đạt Lang làm Cổ Bất Úy nổi xung. Mắt gã lồi ra.
Gã múa cây mộc côn, đâm dứ một chiêu, hai chân nhảy lên khỏi mặt sàn rồi hạ xuống ở một bộ vị khác, nhẹ nhàng như ánh trăng đùa sóng nước. Phải
công nhận công phu của gã tuyệt luân, những thế côn của gã nhanh nhẹn và uy mãnh, địch thủ chỉ mất bình tĩnh một chút là có thể mất mạng như
chơi.
Nhưng Thạch Đạt Lang không dại. Thế thủ kiếm của hắn không có gì khác
thường, hay người ngoài trông vào tưởng thế. Hai tay giữ kiếm dọc trước
mặt, thân hình hắn hơi lùn hơn đối phương một chút và không lực lưỡng
bằng, nhưng điểm khác nhau chính là ở đôi mắt. Mắt Thạch Đạt Lang không
chớp, sắt như dao, tinh như mắt chim cắt. Hắn đứng im nhìn địch thủ múa
côn, tìm một điểm sơ hở.
Cổ Bất Úy không ngớt giương đông kích tây, phóng ra những hư chiêu làm
phân tâm Thạch Đạt Lang, người mà gã coi như một đối thủ đáng sợ. Gã lắc đầu mấy cái để mồ hôi khỏi chảy xuống mắt hay để xua đuổi những lời
cảnh cáo của ông già tóc bạc, không ai biết, nhưng mọi người đều thấy
tinh thần gã bắt đầu rối loạn. Gã thay đổi cách cầm côn nhiều lần. Nhìn
Thạch Đạt Lang vẫn đứng trơ trơ trong thế thủ kiếm, gã nghiêng mình đi
rồi xuất kỳ bất ý, vung tay ngược lại dùng côn như một cây thương đâm
thẳng vào ngực địch thủ trong một tiếng thét xung trận tựa trời long đất lở.
- Gi ...ết !
Không ai rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trong võ sảnh, tiếng vang chưa
dứt, Cổ Bất Úy đã nằm dài sóng sượt, mặt úp sấp xuống sàn, ở vết kiếm
chém trên lưng máu bắt đầu loang ướt đẫm hai bên áo. Cây côn gỗ cắm sâu
vào tường trước mặt còn rung rung theo tiếng chân mọi người rầm rập chạy đến.
- Sao vậy ? Sao vậy ?
- Cổ Bất Úy nguy rồi ! Lấy thuốc, lấy thuốc rịt mau lên !
- Không kịp nữa rồi ! - Lão già ở ngoài hiên bước vào nói - Nếu ta biết
là dùng thuốc mà chữa được, ta đã không khuyên hắn đợi Vô Tướng trở về !
Mọi người vội vàng xé tấm tăng bào bịt vết thương, không ai để ý đến Thạch Đạt Lang lầm lũi đi ra cửa.
Hắn sắp sửa xỏ chân vào dép thì ông già đầu bạc đã theo tới.
- Này thí chủ !
Thạch Đạt Lang quay lại:
- Tiền bối gọi hậu bối ?
- Phải. Bần tăng có vài điều muốn hỏi thí chủ.
Thạch Đạt Lang theo ông già đến một tăng phòng nhỏ sau đại sảnh, một
phòng vuông vức, ngoài khung cửa vào độc nhất không còn lối nào khác.
Sau khi đã phân ngôi chủ khách, ông lão cất tiếng:
- Đại sư thủ tòa đáng lẽ đích thân tiếp kiến thí chủ, nhưng rất tiếc
hiện nay người đang vân du, có thể đến cuối tuần trăng mới trở về, nên
bần tăng đại diện.
Thạch Đạt Lang cúi đầu:
- Đa tạ lão tiền bối. Hậu bối rất cảm kích về bài học quí hội đã ban,
nhưng cũng xin lão tiền bối lượng thứ cho kết quả cuộc giao đấu xảy ra
như vừa rồi ...
- Cõi nhân sinh vô thường, thí chủ để ý làm gì ! Hãy coi như là quả nghiệp.
- Thương thế Cổ Bất Úy ra sao, thưa lão tiền bối ?
- Hắn chết rồi.
Lời vị lão tăng không khác gì cơn gió lạnh tạt vào mặt Thạch Đạt Lang. Hắn nhắc lại:
- Chết rồi ?
Và lẩm bẩm “mô Phật” rồi cúi đầu đọc một lời cầu nguyện ngắn cho người quá vãng. Hắn thấy lòng buồn khôn tả.
- Thí chủ !
- Thưa lão tiền bối ?
- Thí chủ tên là Thạch Điền Đạt Lang ?
- Dạ phải.
- Thí chủ học võ công môn phái nào ?
- Kẻ hậu bối không có sư phụ theo nghĩa thông thường như mọi người hiểu. Trước đây, lúc còn nhỏ, gia phụ chỉ cho một vài miếng côn quyền, sau đó nhờ có duyên may mắn, hậu bối có được đọc sách rồi cứ theo sách mà
luyện kiếm giữa cảnh núi cao sông rộng. Vì vậy có thể nói võ công của
hậu bối đã được đào luyện trong thiên nhiên.
Vị lão tăng trầm ngâm một lúc rồi gật gù:
- Có lẽ thí chủ đã đi đúng đường. Công lực dồi dào quá !
Cho đó là một l