ời khen, Thạch Đạt Lang sượng sùng đỏ mặt:
- Lão tiền bối quá khen ! Kẻ hậu bối còn phải học nhiều !
- Không ! Không ! Ý bần tăng không phải vậy mà chỉ muốn nói công lực thí chủ quá mạnh, cần kiềm chế bớt. Cường bất khiển tất nhược.
Thạch Đạt Lang ngạc nhiên, nhướng mắt nhìn lão tăng.
- Thí chủ còn nhớ lúc gặp bần tăng ở vườn rau sáng nay không ?
- Dạ nhớ.
- Trông thấy bần tăng, thí chủ nhảy vội sang bên để tránh ?
- Đúng vậy.
- Tại sao thí chủ làm thế ?
- Hậu bối cũng không rõ. Bấy giờ, cảm thấy có một sức mạnh vô hình đe
dọa, hậu bối đã phản ứng tự nhiên. Có lẽ vì tự vệ, cũng như người tránh
một thế kiếm ...
Lão tăng mỉm cười:
- Trái lại, khi thí chủ cách bần tăng chừng một trượng, chính bần tăng
cảm thấy không khí ngột ngạt, sát khí bừng bừng phát ra từ ánh mắt cũng
như dáng đi của thí chủ nên bần tăng đề phòng. Một nông dân chất phác
nào đó đi qua chắc chỉ nhìn bần tăng như một kẻ làm vườn vô hại, nhưng
thí chủ lại khác. Tham vọng cùng với nội lực hết sức sung mãn của thí
chủ không kềm chế tuôn ào ào như thác lũ, gặp bần tăng bị dội lại nên
thí chủ tưởng bần tăng sắp động thủ ...
Thạch Đạt Lang nghe nói, không ngờ lão tăng này là một kỳ nhân về khí công.
Khả năng cảm nhận và phản xạ đã đạt tới mức tinh nhuệ lạ thường. Hắn
thấy mình chỉ là tên học trò ngờ nghệch. Nhìn lão tăng, trên vẻ mặt quắc thước vẫn còn phảng phất nụ cười nửa bí mật, nửa từ bi, hắn không đoán
được trong lòng vị này đang nghĩ gì.
- Đa tạ lão tiền bối đã chỉ điểm. Dám xin lão tiền bối cho biết quý tính cao danh và hiện giữ chức vụ gì trong Quang Minh hội ?
- Bần tăng không thuộc Quang Minh phái. Bần tăng là Ngộ Không, trú trì Quang Hân tự.
- À ra thế !
- Vô Niệm với bần tăng là chỗ cố cựu. Trong những thập niên trước, người và bần tăng có lưu tâm đến võ học và hợp sức nghiên cứu về thương pháp. Nhưng bây giờ bần tăng nguyện không động đến đao thương nữa.
- Vậy ra thủ tòa Quang Minh hội, Vô Tướng đại sư chính là đồ tử lão tiền bối ?
- Nói thế cũng được. Vì không muốn sử dụng võ khí vào bất cứ việc gì,
nhưng lại tiếc không muốn để mai một nền võ học đã được Vô Niệm khổ công tìm tòi, bần tăng có luận với Vô Tướng nhiều lần về những yếu quyết của thương pháp, vì xét ra hắn là người có căn bản nhất.
- Hậu bối thật vô lễ, nhưng muốn xin được tá túc tại quý tự ít lâu, chờ Vô Tướng đại sư trở lại.
- Thí chủ định tranh phong với hắn ?
- Hậu bối từ xa tới đây vẫn có ý muốn được người chỉ giáo.
Ngộ Không hòa thượng lắc đầu:
- Vô ích ! Thí chủ không có gì phải học ở Quang Minh hội cả.
- Thật ư ?
- Trong cuộc tỷ võ vừa rồi, thí chủ đã nhận thấy hết những yếu quyết về
việc sử thương của Cổ Bất Úy. Nếu còn muốn biết thêm gì nữa, thí chủ cứ
nhìn vào mắt bần tăng đây.
Ngộ Không phóng mục quang thẳng vào Thạch Đạt Lang, mắt mở lớn như lòi
ra đằng trước. Thạch Đạt Lang chăm chú nhìn hai đồng tử Ngộ Không lấp
lánh như sao, ánh mắt đỏ tía tựa hai cục than hồng, dần dần đổi ra màu
xanh biếc, sâu thăm thẳm.
Ánh bích quang tỏa ra một ma lực kỳ lạ thu hút hết ý chí của hắn làm hắn tê dại, không khác gì một con ếch nhỏ đứng trước miệng một con rắn sắp
nuốt mình. Hắn buồn ngủ, mê đi, cố gắng lắc mạnh đầu để tránh đôi mục
quang giết người ấy. Tiếng cười hắc hắc của vị lão tăng nghe mơ hồ
thoảng như hơi gió.
Tiếng cười vẫn chưa dứt thì một chú tiểu từ cửa ngoài bước vào, ghé tai vị sư già nói nhỏ. Ngộ Không khẽ đáp:
- Được, con cứ mang vào đây.
Chú tiểu đi ra, bưng vào một liễn cơm, đũa bát và một đĩa dưa muối để trên cái khay đặt lên kỷ. Vị sư già xới cơm ra bát:
- Thí chủ dùng tạm. Cơm nhà chùa đạm bạc nhưng ai đến vãn cảnh cũng được tệ tự đãi một bữa cơm chay. Đó là thường tình chứ không phải biệt lệ
gì, xin thí chủ đừng bận tâm.
Thạch Đạt Lang sực tỉnh, đưa tay áo lau mồ hôi, nhìn vị sư già thấy trên nét mặt tuy thản nhiên nhưng thoáng điểm một chút gì giễu cợt.
- Đây là dưa leo và khổ qua muối chua. Ngon lắm. Món đặc biệt của tệ tự.
Vị sư già cười nhẹ, tiếp:
- Nổi tiếng vùng này đấy ! Thí chủ từ xa đến chắc không rõ chứ ở tệ tự
nhiều người làm khéo lắm. Họ gọi là dưa muối Quang Hân. Khác với những
cách muối khác là có thêm chút húng quế và ớt đỏ, nhiều ớt đỏ ...
Thạch Đạt Lang nói mấy tiếng cảm ơn và cầm đũa. Trong khi ăn, hắn vẫn
cảm thấy mục quang sắc như dao và mạnh như kiếm thép của vị sư già phóng thẳng vào mình. Kinh mạch hắn nhộn nhạo khó chịu, chẳng biết đó là sức
phản xạ mãnh liệt của chính ý chí hắn hay tạc lực ghê gớm của bậc kỳ
nhân ngồi trước mặt. Thạch Đạt Lang cắn một miếng vào quả dưa, tiếng cắn ròn tan khiến hắn có cảm tưởng như nghe mũi thương đâm qua lần giáp sắt hay như một thoi quyền đánh vào mặt, khiến những đốt xương trong đầu
hắn nứt rạn.
Rời khỏi Quang Minh hội, dư vị món dưa muối vẫn còn tê tê trên đầu lưỡi, Thạch Đạt Lang không quên được sự thật phũ phàng. Vị cay đắng của ớt đỏ muối với khổ qua nhắc hắn biết hắn đã thua. Bước nhanh dưới những vòm
lá rậm xanh đen của hàng bách cổ thụ che khuất cả ánh mặt trời chiều
đang xuống, Thạch Đạt Lang tự nhủ, chua chát:
“Ngoài