- Thế còn cô nương ? Cô nương đi với em chứ ?
Oa Tử xuống ngựa vội nói:
- Xin lỗi, ta quên không cho em biết. Ta đi theo tráng sĩ này đến Trúc Lâm cốc.
Giang sững sờ, đứng lặng. Oa Tử tần ngần nói với nó:
- Thôi em đi. Hãy bảo trọng lấy thân.
Giang gắng gượng hỏi:
- Cô nương định tìm ai, tên gì ? Cho em biết được không ?
Nhưng Oa Tử không trả lời. Nàng lẳng lặng bước xuống thuyền, vẫy tay từ biệt.
Giang buồn rầu nhìn người lái đò chở cả bọn sang bên kia sông. Nó nhặt
một viên đá ném thia lia trên mặt nước. Viên đá tưng lên vài lần rồi
chìm, để lại những vòng tròn theo nhau lan rộng ra xa, xa dần, trên mặt
sông sáng loáng dưới bầu trời chiều đỏ rực. Trong giới võ lâm, Quang Minh không phải là một bang hội nhỏ. Từ lâu, hội này đã từng làm chấn động gian hồ nhờ tuyệt kỹ trường thương và những thế mâu, bổng không ai cự nổi. Tổng doanh hội đặt tại khu rừng thông rậm rạp trên triền núi Abura, trong
một ngôi đền kiến trúc uy nghi, cổ kính. Xung quanh đền, vách đá sừng
sững bao bọc. Trùng trùng điệp điệp, những gốc tùng vạn niên vỏ xù xì,
ba người ôm không xuể, cành lá xum xuê xanh biếc, ngọn vươn cao vút,
chứng tích thiên nhiên của bao nhiêu triều đại phế hưng, như làm tăng
thêm vẻ hùng vĩ của cảnh trí.
Vào những hôm trời u ám, cả khu đền lờ mờ ẩn hiện, bập bềnh trôi trong
màn sương mù dày đặc, khiến khách du đứng trước cảnh bao la huyền bí ấy
không khỏi ngơ ngẩn xuất thần, thấm thía nỗi hèn mọn của kiếp nhân sinh
phù ảo.
Trước đây, rừng này trong thời đại Nara đã nổi danh nhờ một nhà tắm công cộng do một lãnh chúa phu nhân cho xây cất. Nhưng công trình ấy ngày
nay chẳng còn gì, họa chẳng chỉ lưu lại chút di tích trên nền đá xanh
giờ đây rêu và cỏ dại đã phủ gần kín.
Khách thập phương vãn cảnh đền Quang Minh một phần vì vẻ đẹp hùng vĩ
hoang sơ ấy, một phần cũng vì muốn được tận mắt chiêm ngưỡng ngôi đền
danh tiếng, nhưng ít ai biết nơi đó còn là chỗ tàng trữ một kho cổ ngoạn vô giá có một không hai trong nước Nhật.
Thạch Đạt Lang leo vội những bậc đá gồ ghề và trơn trượt trên triền núi
Abura trước khi trời tối. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy rải rác lẩn khuất trong rừng thông rất nhiều đền miếu. Sau cơn mưa lớn vừa qua, những tàn lá thông xanh biếc hẳn lên giữa đám thân cây nâu sẫm vững vàng ngạo
nghễ trên sườn núi. Vài vạt nắng hoàng hôn còn đọng lại trên những đỉnh
đồi cao làm ửng vàng cả một vùng sơn lĩnh.
Thạch Đạt Lang chú mục nhìn những ngôi đền, tuyệt nhiên không thấy có
doanh trại gì chứng tỏ đông người cư trú nên đồ chừng đền Quang Minh
phải ở sâu trong rừng rậm. Đi một quãng xa chừng hơn dặm nữa, hắn thấy
hiện ra tam quan một ngôi chùa cũ kỹ. Dưới mái, một bảng gỗ khắc ba chữ
“Quang Minh Tự” dát vàng trên nền gỗ gơn then, tuy lâu ngày sương tuyết
đã làm loang lổ, nhưng nét chữ vẫn còn xương kính. Hắn bước qua tam quan nhưng nghĩ sao lại trở gót, ngước mắt lên đọc kỹ thì thấy là Quang Hân
chứ không phải Quang Minh. Hai chứ Minh và Hân chỉ khác nhau vài nét,
trong lúc vội vàng và nóng lòng muốn được tiếp kiến, hắn đã trông nhầm,
tưởng đây là đền Quang Minh, tổng doanh của Quang Minh hội.
Thạch Đạt Lang tần ngần đứng trước tam quan, tự trách mình thiếu điềm tĩnh.
Một nhà sư ở trong chùa đi ra, dừng lại nhìn hắn soi mói. Hắn vội vã bỏ nón thi lễ và hỏi:
- Tại hạ muốn được thỉnh giáo vài điều.
- Thí chủ muốn hỏi điều gì ?
- Phải chăng đây là Quang Hân tự ?
- Phải. Nhà sư vừa gật đầu vừa chỉ tay lên bảng gỗ. Có viết rõ ràng trên bảng này.
- Tại hạ được biết đền Quang Minh cũng ở gần đây, sao không thấy ?
- Đền Quang Minh ở phía sau chùa. Chắc thí chủ đến dự thí võ ?
- Dạ phải. Tại hạ quả có ý ấy.
- Vậy bần tăng có lời khuyên, thí chủ nên bỏ qua ý ấy đi.
- Sao thế ?
- Nguy hiểm lắm ! Bần tăng thấy chỉ người què mới đến xin Phật độ cho lành, nhưng người lành mấy ai muốn thành què bao giờ !
Thạch Đạt Lang mỉm cười. Nhà sư này trông khỏe mạnh và ưa hí lộng, khác
với những nhà sư khác. Có lẽ vị tăng này đã tiếp xúc với nhiều người đến xin thí võ tại đền Quang Minh, thấy kết quả không hay nên khuyên vậy.
Nhà chùa là nơi hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, dĩ nhiên chăm
lo Phật sự là công việc chính, nếu có dùng đến võ công cũng chỉ là điều
bất đắc dĩ.
Nhà sư giảng giải:
- Vô Niệm đại sư, vị tiền bối sáng lập ra Quang Minh hội, nay đã già, lẫm cẫm.
Trước đây, người thường giao du với Trúc Mộ Chính cùng bằng hữu của đại
kiếm sĩ này nên có thời kỳ quan tâm đến võ học. Ấy cũng chỉ vì người
muốn bảo vệ đền chống lại quân cường đạo nên đã nghiên cứu khai triển
một vài thế võ dùng thiền trượng để tự vệ mà thôi. Nhưng bây giờ tuổi đã cao, người trên tám mươi nên không còn minh mẫn và cũng chẳng muốn tiếp khách thập phương nữa chứ nói gì đến chuyện truyền dạy võ học.
Về cách sử trường thương, người không còn để ý gì đến.
Nhà sư tiếp:
- Vì thế thí chủ chẳng nên tìm hiểu thêm làm gì. Người đã ở ẩn, thí chủ
chắc không được tiếp kiến đâu, mà có tiếp kiến cũng vô ích !
Trông dáng điệu và nghe cách nói của nhà sư, rõ ràng là vị tăng này có ý ngầm bảo Thạch Đạt