XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

ại càng hoán phát, diễm lệ tươi sáng.

Xem ra Cố đạo nhân thật là một người có phúc, đàn ông lấy được bà vợ như vậy không có nhiều lắm.

Cố đạo nhân đã kéo Vương Phi qua một bên, nói vài câu, Vương Phi không ngớt gật đầu.

Nữ đạo sĩ lấy đuôi mắt liếc bọn họ, nhịn không nổi hỏi:

- Hai người thì thầm nói gì với nhau vậy ? Có phải là lén lút đi kiếm đàn bà đấy không ?

Cố đạo nhân cười nói:

- Chúng ta nhất định sẽ không tìm nhiều lắm, mỗi ngày tối đa chỉ tìm ba người.

Nữ đạo sĩ trừng mắt nhìn y một cái, rồi nhoẻn miệng cười nói:

- Vậy thì tôi cũng không tìm nhiều lắm đâu.

Cố đạo nhân hỏi:

- Bà tìm gì ?

Nữ đạo sĩ nói:

- Các ông ra ngoài tìm đàn bà, không lẽ tôi không biết ở trong nhà tìm đàn ông sao ?

Cố đạo nhân nói:

- May mà quanh vùng này toàn là hòa thượng.

Nữ đạo sĩ hững hờ nói:

- Đừng quên rằng hòa thượng cũng là đàn ông, nữ đạo sĩ đi với nam hòa thượng, không phải là quá hợp hay sao ?

Cố đạo nhân cười lớn, chẳng có tí gì là nóng nảy, lại càng không ghen tương gì, bất cứ ai cũng nhìn thấy, y rất tín nhiệm bà vợ của mình.

Hoa Hoa Phong cũng cảm thấy rất mãn ý, bởi vì cô đã phát hiện ra người này quả thật giữ rất kín miệng, dù là trước mặt bà vợ mình, y cũng không hở ra một chút gì cả.

Vương Phi thì thở ra nói:

- Thật tình ta rất bội phục ngươi.

Cố đạo nhân nói:

- Bội phục ta ? Ta có gì mà bội phục ?

Vương Phi nói:

- Ít ra ngươi còn hơn ta một chỗ.

Cố đạo nhân nói:

- Sao ?

Vương Phi nói:

- Nếu ta lấy một bà vợ đẹp đẽ như vậy, ta nhất định sẽ không yên tâm để bà ta một mình trong nhà.

Cố đạo nhân lại cười lớn nói:

- Thảo nào, ngươi cứ thừa lúc ta ra ngoài là lại nơi đây uống rượu, thì ra ngươi chấm phải nàng ta.

Nữ đạo sĩ cũng bật cười, bà ta cắn môi, liếc qua Vương Phi, hỏi:

- Ông ấy đã nói vậy, lần sau chúng ta sẽ tặng cho ông ta một cái mũ xanh, xem ông ta tính sao ?

Trời đang đẹp đẽ sáng sủa, bỗng dưng biến ra mây đen phủ đầy bốn phía, trong phút chốc, mưa đã rơi xuống ào ạt ...

Mưa chẳng nhỏ tí nào.

Nhìn những hạt mưa rớt trên mái nhà xuống, mọi người đều bất giác chau mày.

Hoa Hoa Phong thì lại cười, cô nói:

- Đây thật là ông trời quá đẹp.

Cố đạo nhân chau mày nói:

- Cô thích trời mưa sao ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Lúc khác thì không thích, nhưng hiện tại trận mưa này rơi xuống thật là đúng lúc.

Cố đạo nhân không hiểu:

- Tại sao ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Các người đều là danh nhân xứ này, đi đâu cũng không khỏi bị người ta chú ý, muốn cải trang dịch dung, ngay bây giờ cũng không dễ dàng gì.

Cô mỉm cười nói tiếp:

- Nhưng cơn mưa này vừa xuống, vấn đề đã được giải quyết xong hết.

Cố đạo nhân càng không hiểu, người khác cũng không hiểu.

Hoa Hoa Phong thì đã lấy cái áo mưa có mũ treo trên tường xuống, cười nói:

- Mặc bộ áo mưa này vào, lại đội thêm cái mũ, còn ai thấy được các người là ai ?

Có rất nhiều người cho là, chỗ tuyệt diệu của Tây hồ không những vào mùa xuân, mà cũng vào mùa đông nữa, không những vào lúc có mưa, cũng vào lúc có tuyết nữa.

Ngồi trong thuyền hoa rộng rãi, mặc áo quần khô ráo, ngồi trên hồ ngắm cảnh mưa rơi, quả thật là một chuyện thật phong nhã, thật nên thơ.

Nhưng mang áo mưa vào, đội mũ vào, đội mưa đạp bùn, đi tróc nã giang hồ đại đạo, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn.

Bên cạnh hồ có lục giác đình, trong đình có lão già bán trà, bán trứng, bán đậu, đang nhìn mưa rơi ngoài trời phát ngốc ra.

Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ, giống như nước trong chảo đang sôi, cả ngày làm ăn của lão cũng muốn sôi sục.

Hoa Hoa Phong nói:

- Mọi người chi bằng ăn vài trái trứng dằn bụng, hôm nay có ăn được cơm hay không, còn chưa biết rõ lắm.

Cố đạo nhân hỏi:

- Tại sao chúng ta không đến Lầu Ngoại ăn cơm rồi đi tiếp ?

Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:

- Làm cái nghề của chúng tôi, chịu khổ đã quen quá rồi, các người đã theo tôi làm công chuyện, phải chịu chút ủy khúc.

Cố đạo nhân không nói gì, chỉ mặt mày sầu khổ mua mấy trái trứng, chầm chậm nhai. Mưa rơi càng nặng hạt.

Hoa Hoa Phong nói:

- Mọi người tốt nhất là mua thêm vào trái trứng nữa, ăn dọc đường.

Nghiêm Cửu hỏi:

- Hiện tại chúng ta sắp khởi hành chưa ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Hiện tại thời khắc cũng không còn sớm nữa, đường xá cũng không gần lắm.

Kiều lão tam cũng nhịn không nổi, hạ giọng xuống hỏi:

- Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào ?

Hoa Hoa Phong thò tay ra chỉ bờ đối diện có ngọn núi xa xa, nói:

- Chính là mé đó.

Kiều lão tam nói:

- Được, tôi đi tìm cái thuyền lớn, chúng ta ngồi thuyền qua đó.

Hoa Hoa Phong nói:

- Không được.

Kiều lão tam thộn mặt ra hỏi:

- Tại sao không được ?

Hoa Hoa Phong vênh mặt nói:

- Nhà thuyền nơi đây, ai ai cũng có thể là tai mắt của Thanh Long hội, chúng ta không mạo hiểm như vậy được.

Kiều lão tam còn muốn nói thêm, nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng băng của cô, bèn chẳng nói gì nữa.

Đoàn Ngọc bỗng bước lại gần cô, thì thầm hỏi:

- Em biết hiện tại em giống người đang làm gì không ?

Hoa Hoa Phong hỏi:

- Vẫn còn giống nữ tặc không ?

Đoàn Ngọc cười nói:

- Hiện tại dĩ nhiên em không giống nữ tặc nữa, chỉ bất quá giống một nữ bạo chúa.

Mọi người chẳng đượ