
bồ đề, đã biến thành thật u ám.
Ánh mặt trời lờ mờ, chiếu trên hai cổ quan tài trước mặt y, chiếu lên gương mặt trắng bệnh của ông ta.
Xem ra ông ta tựa hồ đã già đi nhiều lắm.
Đến nơi này, ngay cả tâm tình của Hoa Hoa Phong cũng đều biến thành nặng nề.
Nghiêm Cửu lấy miếng khăn tay che miệng, ho khẽ lên vài tiếng. Khăn tay đã dơ, nhưng ông ta chẳng màng nữa.
Trầm mặc một hồi lâu, Hoa Hoa Phong rốt cuộc nhịn không nổi nói:
- Đao vốn vẫn nằm trong tay của Thiết Thủy, có phải không ?
Cố đạo nhân nói:
- Nhưng y không hề đem nó theo bên mình.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Y để thanh đao ở chỗ nào ?
Cố đạo nhân nói:
- Không biết, ta chỉ biết vào lúc hoàng hôn, đao không thấy đâu nữa.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi có thể chứng minh hoàng hôn tối hôm qua, Đoàn Ngọc vẫn ở một chỗ với tôi.
Cố đạo nhân nói:
- Sao ?
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
- Trừ tôi ra, còn có một người có thể chứng minh được nữa.
Cố đạo nhân hỏi:
- Một người nào ?
Hoa Hoa Phong đáp:
- Một người tôi không quen biết.
Cố đạo nhân hững hờ nói:
- Cô không quen biết người này, nhưng người này lại biết các người ở một chỗ với nhau ?
Hoa Hoa Phong nói:
- Bởi vì y được bọn tôi cứu từ trong một cái rương ra, không những vậy y còn bị thụ thương.
Cố đạo nhân nhìn nhìn Kiều lão tam, Kiều lão tam ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, gương mặt của hai người không có lấy một chút vẻ mặt gì cả.
Nhưng gương mặt của Hoa Hoa Phong thì đã đỏ lên vì nóng nảy, chính cô cũng biết những lời mình nói khó làm cho ai tin được.
Hiện tại dù có thể tìm được ra người đó, cũng chẳng được gì cả. Lời một người lạ mặt nói, ai mà tin được ?
Cố đạo nhân bỗng hỏi:
- Tối hôm qua các người ở đâu ?
Hoa Hoa Phong nói:
- Ở trong phòng của Thiết Thủy.
Cố đạo nhân nói:
- Ở đó còn có người sao ?
Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh 2
Đoàn Ngọc còn nhớ trước khi ra khỏi cửa tối hôm qua, còn thấy bộ y phục nằm ở đó.
Hoa Hoa Phong hạ giọng cười nhạt nói:
- Anh không cần phải giấu em, em biết anh nhất định cũng thấy rõ y là cái vị nhân huynh bị người ta bắt bỏ trong rương đó.
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Em không thấy rõ mặt của y, tốt nhất là đừng nên tùy tiện nghi ngờ người khác.
Hoa Hoa Phong trề môi, cười nhạt nói:
- Em cứ hoài nghi y đấy, không chừng y có liên hệ lớn lao đến chuyện này lắm, nếu không tại sao lại đi lén lén lút lút không dám gặp ai ?
Đoàn Ngọc cười cười, y chỉ bất quá cười cười, ngay cả một tiếng cũng không nói thêm. Y đã sớm thêm vào bảy điều giới của cha mẹ mình một điều nữa ... nhất định không cãi cọ với Hoa Hoa Phong.
Nhưng Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa chịu buông tha, cô còn đang cười nhạt nói tiếp:
- Người ta vừa nói anh thông minh, có phải anh thấy mình thông minh thật phải không ? Không lẽ người khác thành ra ngốc cả sao ? Không lẽ em cũng ngốc lắm sao ?
Đoàn Ngọc tuy không thừa nhận, nhưng y cũng không phủ nhận.
Hoa Hoa Phong càng tức giận, cô chống nạnh, lớn tiếng nói:
- Nếu anh nghĩ anh là người thông minh thật, anh lầm rồi đấy, thật ra chuyện anh biết, còn không bằng một nửa của em đâu.
Đoàn Ngọc vẫn còn quyết định không mở miệng ra. Cố đạo nhân tấu xảo vừa bước lại, y đang mỉm cười nói:
- Cô nương còn biết chuyện gì nữa ? Có thể nói cho mọi người nghe được không ?
Hoa Hoa Phong hằn học trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc một cái, rồi nói:
- Tôi vốn không muốn nói, nhưng cái gã này thật xem thường tôi quá, tôi thật chịu không nổi cái kiểu của y !
Cố đạo nhân tuy không nói theo, nhưng ánh mắt đầy vẻ đồng tình, hình như đang vì cô bất bình giùm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Muốn gỡ mối ra còn cần phải tìm đầu mối, muốn điều tra ra cái bí mật này, nhất định phải tìm tới Hoa Dạ Lai trước.
Cố đạo nhân lập tức lộ vẻ đồng ý.
Ý kiến này vốn không ai có thể phản đối được.
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói tiếp:
- Nhưng các người có tìm được Hoa Dạ Lai được không nhỉ ? Các người có ai biết cô ta đang ở đâu không ?
Cố đạo nhân ánh mắt đã bắt đầu sáng lên, y hỏi dò:
- Có phải cô nương biết cô ta đang ở đâu ?
Hoa Hoa Phong lấy đuôi mắt liếc Đoàn Ngọc nói:
- Hiện tại dù tôi có biết, các người cũng có chịu tin đâu bởi vì các người còn chưa biết tôi rốt cuộc là ai, rốt cuộc lai lịch ra làm sao ?
Cô rốt cuộc là ai vậy ? Không lẽ cô còn có lai lịch gì kinh người sao ?
Mọi người đều đành phải quay đầu qua Đoàn Ngọc, hình như hy vọng y có thể trả lời được câu hỏi này.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ. Y cũng không biết.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi biết cách suy nghĩ của mấy người cũng giống như y vậy, nhất định là nghĩ rằng tôi chỉ là một cô bé chuyện gì cũng không biết, chỉ thích đi cãi lộn với người khác.
Cô lại đang cười nhạt:
- Nhưng các người sao không thử nghĩ xem tại sao tôi bỗng nhiên xuất hiện nơi đây ? Tại sao lại tấu xảo xuất hiện ngay lúc này ? Chuyện này vốn không liên hệ một tí nào với tôi, tại sao tôi cứ xen vào chuyện này vậy ?
Mọi người suy nghĩ kỹ lại, lập tức đều phát hiện ra chuyện này quả thật rất kỳ quái.
Cái tên Hoa Hoa Phong trước giờ cũng chưa từng ai nghe qua, cũng chẳng có ai từng gặp cô bao giờ.
Con người cô làm như bỗng từ trên trời rớt xuống v