The Soda Pop
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

u dễ thương, không phải vốn là thiên đường của đàn ông sao ?

Ngày xuân, trời nắng diễm lệ.

Ánh mặt trời sáng lạn, trời cao một màu xanh thắm.

Đoàn Ngọc cảm thấy tinh thần thật khỏe khoắn.

Thật ra, y không ngủ bao lâu, nhưng y ngủ rất ngon, cũng giống như y ngủ trong lòng mẹ mình lúc còn nhỏ vậy, trong giấc mộng ấm áp ngọt ngào.

Lúc tỉnh lại, y phát hiện ra mình ngủ gối đầu trên đùi của Hoa Hoa Phong.

Đùi của cô ấm áp và rắn chắc.

Cô không ngủ, cô đang nhìn y.

Y vừa mở mắt ra là thấy cô, thấy cái tình ý ôn nhu trong ánh mắt bình thường cô vẫn giấu kín.

Trong khoảng khắc nhỏ bé đó, y bỗng cảm thấy cô đã là một người đàn bà chân chính, cô không còn là đứa bé thích đi theo y cãi nhau ỏm tỏi.

Y nhìn cô một hồi lâu rồi cười.

Hai người cười thật sung sướng chân thành, không ai cảm thấy xấu hổ gì, không ai cảm thấy lỗi lầm gì.

Y gối đầu trên đùi cô, hình như vốn là chuyện rất tự nhiên, rất hợp lý thôi.

Tâm tình của họ cũng như bầu trời bên ngoài song cửa, mới mẻ, trong lành, đầy hy vọng, đầy ánh sáng.

Ánh mặt trời ngày xuân, dù gì cũng không làm ai thất vọng.

Bọn họ đi giữa ánh mặt trời.

Bọn họ thấy rất nhiều người, thấy ai ai cũng có vẻ sung sướng lắm, dĩ nhiên có rất nhiều thấy bọn họ, dĩ nhiên cũng thấy bọn họ sung sướng lắm.

Bọn họ vốn là một cặp rất được người ta ngưỡng mộ, nhưng được người ta chú ý, không phải là Đoàn Ngọc, mà là Hoa Hoa Phong.

Đàn bà mặc áo bó vào người đi giữa đường cái không có mấy ai, đàn bà có thân hình như cô cũng không có mấy ai.

Đoàn Ngọc nói:

- Người ta ai cũng nhìn em kìa.

Hoa Hoa Phong nói:

- Sao ?

Đoàn Ngọc hỏi:

- Tại sao bọn họ không nhìn anh ?

Hoa Hoa Phong ôm miệng cười nói:

- Bởi vì anh không được dễ nhìn bằng em.

Đoàn Ngọc nói:

- Nhưng anh đáng giá năm ngàn lượng ?

Hoa Hoa Phong bấy giờ mới cảm thấy có chỗ kỳ quái thật.

Lúc nãy cô còn chưa nghĩ tới, cô bé được nhiều người ngắm nghía, trong lòng còn nghĩ được chuyện gì khác ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Không chừng người đang thấy anh bây giờ, tấu xảo đều chưa thấy tấm giấy thưởng của Thiết Thủy vẽ ra.

Đoàn Ngọc nói:

- Em thấy nó ở đâu ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Trong quán trà.

Quán trà ở bất cứ nơi nào, thông thường đều là những nơi tạp nhạp nhất, hiện tại tuy còn sớm lắm, nhưng đại đa số quán trà đều đã mở cửa.

- Sáng bì bào thủy, chiều thủy bào bì.

Dân Hàng Châu biết hưởng thụ, sáng sớm dĩ nhiên không nằm trong nhà ăn đồ hẩm của bà vợ.

Thang bao trong quán trà Hàng Châu, Giải Xác Hoàng, Dương Châu Thiên Ty, vốn cùng với Ngư giao, Thiêu mãi ở quán trà Quảng Đông, rất được người ta hoan nghênh.

Đoàn Ngọc bước vào quán trà, quả nhiên thấy ngay tấm hình của mình đang treo trên tường.

Kỳ quái là, người trong quán vẫn chẳng có ai chú ý đến y, cặp mắt người nào cũng đều vẫn chăm chú vào Hoa Hoa Phong. Mấy người này không lẽ toàn bộ đều là kẻ háo sắc, không có ai ham tiền cả sao ?

Hai gã hảo hán ngoài phố chợ, mặc chiếc áo ngắn, tay cầm một cái lồng chim, đi nghênh ngang vào quán, chỗ bọn họ chọn lại tấu xảo ngay phía dưới tấm hình.

Có một gã đang ngẩng đầu lên nhìn tấm hình có khuôn mặt Đoàn Ngọc, miệng đang nói gì đó với bạn mình.

Đoàn Ngọc đưa mắt ra dấu với Hoa Hoa Phong, rồi đi rụt rè tới, không biết hữu ý hay vô ý đứng ngay dưới tấm hình.

Gã hảo hán ngoài chợ cầm lồng chim cũng có nhìn y vài lần, nhưng ngoảnh đầu đi, lớn tiếng gọi phổ ky:

- Đem lại giùm hai mâm tiểu bao, một bình trà Long Tĩnh.

Không lẽ y còn thích thang bao hơn cả năm ngàn lượng bạc sao ?

Đoàn Ngọc ho lên hai tiếng, bắt đầu lẩm bẩm mấy hàng chữ phía trên:

- Bất cứ ai phát hiện hành tung người này, lại thông báo giùm, sẽ thưởng năm ngàn lượng bạc đúng.

Phía dưới còn có để địa chỉ.

Đoàn Ngọc làm như bây giờ mới phát hiện ra người đang bị tróc nã là chính mình, lập tức làm ra vẻ sợ hãi vô cùng.

Nào ngờ hai gã này vẫn còn không để ý gì đến y.

Đoàn Ngọc bỗng nhìn hai gã cười lên một tiếng nói:

- Anh xem người trên bảng này có giống tôi không ?

- Không giống.

- Không giống tí nào.

Hai gã này trả lời thật mau mắn.

Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra, y gượng cười nói:

- Nhưng sao chính tôi lại càng nhìn càng thấy giống vậy ?

Hai gã này bắt đầu uống trà, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn y nửa mắt.

Đoàn Ngọc thật tình muốn kéo lỗ tai hai gã lên, hỏi xem có phải hai gã là kẻ mù, hay là kẻ ngốc không.

Có một người trà bác sĩ đang cầm bình trà lớn lại đổ thêm vào cho khách hàng.

Đoàn Ngọc bỗng chụp lấy y, lớn tiếng nói:

- Ông xem người được vẻ trên đó có phải là tôi không ?

Trà bác sĩ ráng lắc đầu, làm như y đang nhìn một người điên, gương mặt vì sợ quá trắng bệch cả lên.

Đoàn Ngọc lại ngẩn mặt ra.

Hoa Hoa Phong đã bước lại, khẽ kéo vào tay áo của y.

Đoàn Ngọc đảo quanh tròng mắt, cố ý nói lớn cho mọi người đều nghe:

- Cái người trong hình này rõ ràng là anh, may mà mấy người này chẳng một ai nhận ra.

Y vừa nói vừa liếc mắt xem chừng người khác ra sao.

Nhưng cả một phòng đầy người hình như bỗng toàn bộ biến thành quỷ đói đầu thai, người nào cũng cúi đầu ăn điểm tâm, chẳng có thèm ngẩng đầu lên nhìn y nửa mắt.

Đoàn Ngọc đã