XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

ng hai.

Hai người này bấy giờ mới thở phào ra, gương mặt lộ vẻ mỉm cười, đồng thời ôm quyền thi lễ.

Một người có vẻ cao hơn trong bọn, ôm quyền nói:

- Huynh đệ Chu Sâm, thuộc mồng ba tháng ba, có công chuyện đến Trấn Giang nhân, trên đường qua quý địa, đến đây bái phỏng.

Hoa Hoa Phong nói:

- Qúa lời, quá lời.

Chu Sâm nói:

- Long đầu lão đại đã ngủ rồi sao ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Ông ta có chuyện phải ra ngoài, hai vị có chuyện gì, cứ việc nói với tôi cũng được.

Chu Sâm ngần ngừ, cười vả lả nói:

- Huynh đệ chúng tôi thật không may mắn, ở trong thành thử thời vận thua hết cả tiền đi đường, lâu nay nghe tiếng Long lão đại chiếu cố anh em rất tận tình, vì vậy tính lại đây mong ông ta giúp đỡ chút đỉnh.

Hoa Hoa Phong cười nói:

- Đã là người trong nhà, các ngươi không đến đây, Long lão đại mà biết được, không chừng lại nổi giận.

Chu Sâm cười nói:

- Chúng tôi nếu mà không nghe cái tiếng khẳng khái của Long lão đại, cũng không dám đến đâu.

Hoa Hoa Phong quay đầu lại, hướng về Đoàn Ngọc đang ở trong nhà vẫy tay mấy cái, rồi nói:

- Đem năm trăm lượng bạc ra đây, tặng hai vị đại ca này làm lộ phí.

Đoàn Ngọc nói:

- Vâng.

Y đành phải nhảy ra cửa sổ, móc mười tờ ngân phiếu trong người ra, đang tính đếm năm tờ, Hoa Hoa Phong đã đưa ngân phiếu toàn bộ qua, miệng cười nói:

- Chút đỉnh “ý tứ”, Chu đại ca thu giùm cho.

Chu Sâm tiếp lấy ngân phiếu, mặt mày tươi rói, cám ơn liền liền:

- Không ngờ Hoa cô nương còn khẳng khái hơn cả Long lão đại.

Hoa Hoa Phong nói:

- Người nhà mà khách khí quá, là làm khách đó.

Chu Sâm cười nói:

- Anh em chúng tôi đã nghe đại danh của Hoa cô nương từ lâu, hôm nay được gặp cô nương, thật là may mắn quá chừng.

Hoa Hoa Phong nở nụ cười quyến rũ nói:

- Hai vị không gấp gì, cứ ở lại đây hai ngày, chờ Long lão đại về gặp mặt rồi đi sau.

Chu Sâm nói:

- Không dám làm phiền đâu. Anh em chúng tôi còn phải trở về có chuyện, đợi Long lão đại về, xin cô nương hỏi thăm giùm cho chúng tôi, nói giùm anh em mồng ba tháng ba chúng tôi, đều chúc lão nhân gia vạn sự như ý, sớm có quý tử.

Hoa Hoa Phong cười nói:

- Chu đại ca chúc tụng hay quá, tôi cũng chúc Chu đại ca may mắn thuận lợi, ném súc sắc được ngay tứ ngũ lục.

Chu Sâm cười phá lên, hai người cám ơn mấy lần, đi rồi còn không ngớt xưng tụng ra miệng, cái vị Hoa cô nương này thật quá nghĩa khí, thật biết cách xử thế:

- Hiện tại cô vào hội còn chưa lâu, nhưng sẽ có ngày, cô nhất định thăng lên làm đường chủ, anh em chúng ta mà được làm việc dưới tay cô, mới là hăng hái.

Đợi cho tiếng nói của bọn họ đã hoàn toàn xa hẳn rồi, Đoàn Ngọc mới thở ra một hồi, cười khổ nói:

- Em xài tiền xem ra cũng rộng rãi quá chừng, một lần xài thôi đã tiêu hết gia tài bao nhiêu anh có trong người.

Hoa Hoa Phong nói:

- Thì anh cũng còn một vạn lượng thắng được còn để quán rượu Cố đạo nhân đấy.

Đoàn Ngọc nói:

- Sao em biết trong người anh có sẵn bao nhiêu đó tiền ?

Hoa Hoa Phong cười nói:

- Hôm đó ở trên thuyền của Hoa Dạ Lai, tiền bạc rớt cả ra đó, em không đưa luôn hết cả bằng đó ra, là đã khách khí lắm rồi đó.

Đoàn Ngọc cười khổ nói:

- Tiền bạc không được lộ ra ngoài, câu nói này xem ra quả có đạo lý thật.

Y thở ra, rồi lại nhịn không nổi hỏi:

- Nhưng anh vẫn còn chưa hiểu lắm, chuyện này rốt cuộc là ra sao ?

Vẻ mặt của Hoa Hoa Phong bỗng trở nên nghiêm trang ra, cô nói:

- Anh có nghe đến ba tiếng “Thanh Long Hội” bao giờ chưa ?

Dĩ nhiên là Đoàn Ngọc có nghe, gần đây, ba tiếng đó trong giang hồ đã trở thành một thứ bùa chú thần bí, bản thân nó như có một thứ lực lượng không tưởng tượng được, có thể làm người ta sống, cũng có thể kêu người ta chết.

Hoa Hoa Phong nói:

- Nghe nói Thanh Long hội tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, một năm cũng tấu xảo có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vì vậy bọn họ vừa hỏi em hôm nay là mồng mấy tháng mấy, em lập tức nhớ ra lời vị nhân huynh ở trong rương đã nói.

Đoàn Ngọc cũng sáng mắt lên, y nói:

- Y có nói trong hồ có rồng, rồi nói hôm nay là mồng hai tháng hai.

Hoa Hoa Phong nói:

- Lúc đó em đã thấy y nói chuyện có vẻ kỳ quái, chắc trong đó có thâm ý gì rồi.

Đoàn Ngọc nói:

- Vì vậy em cũng nói hôm nay là mồng hai tháng hai ?

Hoa Hoa Phong cười nói:

- Thật ra em cũng chỉ bất quá thử xem ra sao, không ngờ lại may rủi trúng chóc.

Đoàn Ngọc nói:

- Em nghĩ bọn họ đều là người trong Thanh Long hội ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Dĩ nhiên rồi.

Đoàn Ngọc nói:

- Vậy thì nơi đây chính là chỗ phân đà bí mật của Thanh Long hội ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Nơi đây chính là phân đà Mồng Hai Tháng Hai của Thanh Long hội, chắc là lấy nhật kỳ làm ký hiệu bí mật.

Đoàn Ngọc càng sáng mắt lên, nói:

- Không lẽ Tăng Vương Thiết Thủy là Long đài đầu lão đại ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Rất có thể.

Đoàn Ngọc nói:

- Thiết Thủy là một hòa thượng, gã họ Chu kia tại sao lại chúc y sinh quý tử ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Đạo sĩ còn lấy vợ được, tại sao hòa thượng không sinh con được ?

Đoàn Ngọc nói:

- Nhưng bọn họ chưa gặp em bao giờ, sao lại dễ tin em như vậy ?

Hoa Hoa Phong chớp mắt, nói:

- Lúc nãy anh mới nói em cải t