
họ tìm một hồi lâu, nhìn qua mười mấy căn nhà, cuối cùng kết luận rằng:
Đoàn Ngọc hồi sáng này không hề lầm nhà.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sáng nay anh đem bọn Cố đạo nhân lại đây ?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tối hôm qua anh uống rượu với Hoa Dạ Lai, cũng là chỗ này ?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhất định không sai lầm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vậy thì tại sao Thiết Thủy lại ở đây ? Không những vậy, mà còn ở đây lâu lắm rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Đấy chính là chuyện đầu tiên anh muốn tra xét cho ra.
Trong sân không có đèn đuốc, cũng không có tiếng động.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh tính vào đó ?
Đoàn Ngọc nói:
- Không vào đó xem thử, làm sao tra xét cho ra ?
Hoa Hoa Phong cười cười, chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Đoàn Ngọc cũng không cách gì nói thêm, bởi vì cô đã nhảy vào trước rồi, khinh công của cô cũng không tệ tí nào.
Trong sân yên lặng như tờ, hoa tường vi dưới ánh trăng, tuy cũng kiều diễm như buổi sáng, mà lại càng nhu mỵ.
Vào trong rồi, bọn họ mới phát hiện ra, còn có một căn phòng đang để đèn sáng.
Ánh đèn vàng vọt chiếu từ song cửa ra, chiếu ra cái bóng của ba chậu hoa để trên song cửa.
Đoàn Ngọc hạ giọng nói:
- Tối qua anh ngủ ở trong căn phòng này đây.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn Hoa Dạ Lai ?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô ta cũng ở đó.
Y nói xong câu đó, lập tức phát hiện ra mình lỡ lời.
Gương mặt của Hoa Hoa Phong, chỉ thoáng chốc đã biến ra như một kẻ đòi nợ, cô cười nhạt nói:
- Xem ra tối hôm qua anh được diễm phúc quá nhỉ ?
Đoàn Ngọc đỏ mặt nói:
- Anh ... anh ...
Hoa Hoa Phong lớn tiếng nói:
- Anh đã hưởng phúc vậy, dù có chịu chút tội, cũng là đáng lắm.
Hình như cô quên mất đây là nhà người khác, hình như cô quên bọn họ đến đây làm gì.
Nghe nói rằng một người đàn bà nổi ghen lên, ngay cả hoàng đế lão tử cũng còn không quản thúc được, huống gì là Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ, chỉ còn nước nóng ruột ra đó.
Nào ngờ trong phòng ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, người bên trong hình như toàn bộ đã ngủ say như chết.
Tùy tiện nhìn thế nào, Thiết Thủy không phải là kẻ ngủ say như chết được như vậy. Hoa Dạ Lai thì có thể, nghe nói, mấy người đàn bà dâm đãng đều ham ngủ.
Không lẽ tối hôm nay y không có mặt tại đây ?
Hoa Hoa Phong cắn chặt môi, cô bỗng xông lại, lấy móng tay chọt lủng miếng giấy dán cửa sổ.
Thật tình cô không phải là nhân tài chuyện trộm cướp, cô chẳng biết tay phải thấm nước miếng trước, cho khỏi chọt lủng giấy phát ra tiếng động.
Chỉ nghe “bốc” một tiếng, cô chọt lủng một lỗ lớn thật lớn trên cửa sổ.
Gương mặt của Đoàn Ngọc đã muốn trắng bệch ra, nào ngờ trong phòng vẫn còn không có tí động tĩnh gì.
Trong phòng không lẽ không có người ?
Trong phòng quả thật không có người.
Không những không có người, ngay cả đồ đạc trong phòng đều đã được dọn sạch, nơi đây biến thành một cái phòng không, chỉ còn thừa ba chậu hoa để trên cửa sổ, quên không đem đi.
Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra.
Hai người ở trong căn phòng trống lỗng đó thộn mặt ra một hồi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không chừng cái chỗ anh lại buổi sáng không phải chỗ này.
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh đi rồi, Hoa Dạ Lai sợ anh trở lại tìm cô ta, vì vậy cô ta bèn dọn đi luôn.
Đoàn Ngọc nói:
- Vậy thì sáng nay, căn nhà tôi đã đến, bây giờ lại đi đâu mất ?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không chừng nó ở gần đâu đây, nhưng hiện tại anh lại tìm không ra.
Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói:
- Không chừng tôi gặp phải quỷ.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Anh vốn đã gặp phải quỷ rồi mà, không những vậy mà là nữ quỷ nữa đấy.
Đoàn Ngọc không dám nói gì thêm, may mà y không nói gì thêm. Bởi vì chính ngay lúc đó, y bỗng nghe bên ngoài có một tiếng còi thật kỳ quái.
Cái loại tiếng còi đó, thông thường là ám hiệu của kẻ dạ hành phát ra.
Quả nhiên có kẻ dạ hành bên ngoài, bọn họ nghe có hai người đang nói chuyện bên ngoài.
- Ngươi có chắc là ở đây không ?
- Nhất định không sai, ta mới đến tháng trước.
- Nhưng tại sao trong nhà chưa có ai ra ?
- E rằng đã ngủ cả.
- Trong giang hồ còn ai dám nhắm vào đây ? Người quen ngày tháng êm ả thái bình, dĩ nhiên là ngủ say hơn chút.
- Nhưng ...
- Ta không sai đâu, mình vào trong xem thử rồi tính sau.
- Cứ như vậy mà vào sao ?
- Mọi người đều là người nhà với nhau, sợ gì ?
Giọng nói tuy từ ngoài tường vọng vào, nhưng trong đêm vắng, nghe rõ mồn một.
Đoàn Ngọc nhìn nhìn Hoa Hoa Phong, thì thầm nói:
- Hai người này hình như là bạn bè gì với chủ nhân nhà này.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy, mình chỉ cần hỏi thử bọn họ, là có thể biết chủ nhân nơi này rốt cuộc là ai.
Cô không đợi Đoàn Ngọc đồng ý, đã nhảy ra khỏi song.
Hai người ngoài kia cũng đang nhảy qua tường vào, hai người đều ăn mặc kình trang, hiển nhiên đều là kẻ giang hồ đi đêm.
Bọn họ thấy Hoa Hoa Phong, lập tức một bàn tay đưa lên trời, một bàn tay chỉ xuống đất, làm ra cái tư thế thật kỳ quái.
Hoa Hoa Phong cũng làm tư thế in hệt như họ.
Hai người này đồng thời lại hỏi một câu thật kỳ quái:
- Hôm nay là mồng mấy tháng mấy ?
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt, nói:
- Mồng hai thá