The Soda Pop
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

ậy, không những thế, tấu xảo còn rớt ngay xuống hôm mồng chín hoàng hôn đó, tấu xảo rớt xuống bên cạnh Đoàn Ngọc.

Thiên hạ làm gì có chuyện tấu xảo quá như vậy ?

Chuyện này dĩ nhiên là có bí mật gì khác trong đó.

Ngay cả Nghiêm Cửu cũng nhịn không nổi, phải hỏi:

- Cô nương rốt cuộc lai lịch ra sao ? Thân phận thế nào ?

Hoa Hoa Phong ngần ngừ một lát, hình như còn đang suy nghĩ, không biết có nên nói ra chân tướng hay không.

Rốt cuộc cô cũng nói ra:

- Các người có bao giờ nghe qua, trong Lục Phiến Môn, có một nữ bộ đầu độc nhất vô nhị, không tiền tuyệt hậu, nổi danh là tay đệ nhất bộ đầu, Thất Trảo Phụng Hoàng ?

Mọi người dĩ nhiên toàn bộ đều có nghe qua. Bọn họ vốn là kẻ kiến thức uyên bác trong giang hồ, huống gì, cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này cũng nổi danh thật.

Nghe nói mấy năm gần đây đã phá được không biết bao nhiêu vụ án lớn, không kém gì tay đệ nhất bộ đầu Thần Nhãn Ưng năm xưa.

Hoa Hoa Phong lại hỏi:

- Các người có thấy qua cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này chưa ?

Mọi người đều lắc đầu:

- Chưa.

Hoa Hoa Phong ung dung nói:

- Vậy thì hiện tại các vị đã thấy rồi đó.

Cố đạo nhân thay đổi sắc mặt hỏi:

- Cô chính là Thất Trảo Phụng Hoàng ?

Hoa Hoa Phong hững hờ nói:

- Chính là Khu Khu, tại hạ.

Cố đạo nhân nói:

- Cô đến đây, là để tróc nã con nữ tặc Hoa Dạ Lai ?

Hoa Hoa Phong gật gật đầu nói:

- Cô ta đã làm quá nhiều vụ án, chúng tôi đã để ý cô ta từ lâu rồi.

Cố đạo nhân thở ra, y cười khổ nói:

- Xem ra chúng ta thật có mắt mà như mù, cô nương thật là kẻ chân nhân không lộ mặt.

Hoa Hoa Phong nói:

- Thật ra tôi đã đến nơi này lâu rồi, đã theo dính con nữ tặc đó, chỉ bất quá, đây vốn là chuyện của Lục Phiến Môn chúng tôi, tôi vốn không muốn các người dính vào.

Cố đạo nhân hỏi:

- Không lẽ cô nương đã điều tra ra được con nữ tặc ấy đang trốn ở đâu ?

Hoa Hoa Phong lộ vẻ kiêu ngạo nói:

- Con nữ tặc ấy quả thật còn giảo hoạt hơn cả hồ ly, chỉ tiếc là năm nay xui xẻo đụng phải vào tôi.

Cô lại lấy đuôi mắt liếc qua Đoàn Ngọc:

- Anh cho là anh biết giả vờ ngu ngốc lắm, thật ra tài giả vờ của em còn hay hơn anh cả trăm lần, con nữ tặc ấy cũng cứ ngỡ em chỉ bất quá là một cô bé chẳng biết gì, hoàn toàn không hề đề phòng, vì vậy mới lọt vào tay em.

Đoàn Ngọc cũng vẫn còn cười khổ.

Hiện tại dĩ nhiên y lại càng không có chuyện gì để nói.

Hoa Hoa Phong nói:

- Tôi biết hai hôm nay cô ta vì muốn tạm giấu tung tích, sẽ không đi đâu cả, vì vậy tôi vốn đang chuẩn bị chờ trợ thủ của tôi lại là lập tức cùng động thủ, bắt giữ cô ta !

Cô lại thở ra, nói tiếp:

- Chỉ tiếc là hiện tại tôi đã đem bí mật này nói ra, cho nên không thể chờ cho đến lúc đó nữa.

Cố đạo nhân nói:

- Chúng ta cũng nhất định không để cô nương chờ đến lúc đó, nếu cô nương muốn tìm tay trợ thủ, chúng tôi đều nguyện ý giúp đỡ.

Hoa Hoa Phong nói:

- Tôi biết, vì chính các người, các người sẽ không thỏng tay đứng một bên nhìn.

Cố đạo nhân nói:

- Không biết cô nương muốn chừng nào thì động thủ vậy ?

Hoa Hoa Phong bỗng lộ vẻ nghiêm trang, nói:

- Tôi biết các người sẽ không tiết lộ bí mật này ra, nhưng vì đề phòng lỡ vạn nhất có chuyện, tối hôm nay tôi không động thủ không được, không những vậy, từ lúc này trở đi, những người nghe bí mật này, đều không được rời khỏi một bên tôi, cũng không cho nói chuyện với ai khác.

Cô bỗng tựa hồ biến thành một người khác, biến thành vừa thận trọng vừa già dặn.

Nghiêm Cửu nghiêm mặt nói:

- Từ đây trở đi, mọi người chúng tôi, nhất định đều nghe theo mệnh lệnh cô nương.

Hoa Hoa Phong lại trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc hỏi:

- Còn anh ?

Đoàn Ngọc cười khổ nói:

- Anh vốn là kẻ rất nghe lời, em muốn anh qua đông, anh chưa hề dám qua mé tây.

Hoa Hoa Phong vẫn còn vênh mặt lên, lạnh lùng nói:

- Tốt lắm, chỉ bất quá ...

Nghiêm Cửu, Cố đạo nhân, Kiều lão tam lập tức đồng thời hỏi:

- Chỉ bất quá làm sao ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Vì để tính kế vạn toàn, chúng ta nhất định còn phải đi tìm thêm một tay trợ thủ nữa.

Nghiêm Cửu lại hỏi:

- Tìm ai ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Giang Nam đường chủ Phích Lôi đường.

Nghiêm Cửu nói:

- Vương Phi ?

Hoa Hoa Phong gật gật đầu nói:

- Muốn bắt hồ ly, lúc nào cũng cần phải có hỏa khí của Phích Lôi đường.

Thật ra chính cô hiện giờ xem ra cũng rất giống một con hồ ly, không những vậy, một con hồ ly già.

Ngay cả Đoàn Ngọc nhìn thần thái của cô, hình như y cũng lộ vẻ bội phục lắm.

Hoa Hoa Phong trầm ngâm một hồi lại nói:

- Nhưng không biết y có chịu bỏ công ra đi làm chuyện này không ?

Cố đạo nhân lập tức nói:

- Ta bảo đảm y nhất định sẽ chịu, y vốn là kẻ rất thích xen vào chuyện kẻ khác.

Hoa Hoa Phong hỏi:

- Ông có thể tìm được y không ?

Cố đạo nhân cười nói:

- Muốn tìm ai khác, ta còn chưa nắm chắc trong tay, muốn tìm Vương Phi, điều đó còn dễ hơn cả mèo bắt chuột nữa.

Muốn tìm Vương Phi quả thật rất dễ dàng, bởi vì y đang ở ngoài chùa Phong Lâm, chỗ quán rượu nhỏ của Cố đạo nhân, uống rượu.

Cái vị nữ đạo sĩ phong tư trác ước ấy, đang ngồi một bên cạnh.

Hôm nay tâm tình của bà ta hình như rất tốt, bà ta cũng vừa uống hai ly rượu, rõ ràng dung nhan l