Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

bắt đầu thấy muốn dở khóc dở cười !

- Năm ngàn lượng bạc dễ kiếm như vậy, tại sao chẳng có ai muốn kiếm nhỉ ?

Thật tình y nghĩ không ra.

Hoa Hoa Phong cũng nghĩ không ra.

Cô kéo Đoàn Ngọc ngồi xuống, gượng cười nói:

- Không chừng đã có người đi báo tin rồi, chỉ bất quá không dám cho anh thấy thế thôi.. Đoàn Ngọc thở ra nói:

- Cũng mong là vậy.

Do đó, bọn họ bèn ngồi đó chờ, may mà nơi đây thang bao và can ty mùi vị cũng không tệ tí nào.

Đợi đến lúc một mâm thang bao, hai tô can ty đều đã vào bụng, vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì.

Đoàn Ngọc nhìn tấm hình trên tường, lẩm bẩm:

- Không lẽ bức vẽ này không giống mình thật sao ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Không giống mới là lạ.

Đoàn Ngọc thở ra một hơi, cười khổ nói:

- Nếu như anh không muốn bị nhận diện ra, chắc là bây giờ mọi người trong phòng e đã toàn bộ nhận ra anh rồi.

Hoa Hoa Phong cũng thở ra, cười khổ nói:

- Trên đời này có nhiều chuyện vốn là như vậy.

Cô nói còn chưa hết câu, bỗng có một người đi hiên ngang vào, lại bức tường giựt tấm hình xuống.

Người trong quán hình như không ai nhìn thấy gì cả.

Đoàn Ngọc dĩ nhiên là nhìn thấy.

Người này mặt mày đen thui, cặp mắt loang loáng, chính là kẻ thích xen vào chuyện người ta nhất, Kiều lão tam.

Đoàn Ngọc đang tính lại hỏi thử y, tại sao lại đến đây làm chuyện thiên hạ nữa.

Nào ngờ, lúc bấy giờ lại có người y quen biết đang bước lại.

Một đạo nhân cụt tay mặt mày thanh tú ốm nhom.

Y không đợi Đoàn Ngọc chào hỏi, đã bước lại ngồi xuống, mỉm cười nói:

- Hai vị hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống trà.

Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:

- Đạo nhân hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống trà.

Cố đạo nhân cười nói:

- Nghe nói có vị cô nương chuyên môn đi chọc ghẹo mọi người, chắc là vị này rồi đây.

Đoàn Ngọc cũng nhịn không nổi, cười nói:

- Không sai tí nào.

Hoa Hoa Phong trừng mắt cho y một cái, ráng nhịn lại, không gây gỗ gì cả.

Bởi vì bấy giờ Kiều lão tam cũng đã lại, trong tay cầm tấm giấy vẽ hình treo trên tường, đặt xuống bàn rồi cười nói:

- Đây là mấy tờ cuối cùng đây, một mình tôi thu lại đã có tới ba trăm tờ hơn.

Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi:

- Tại sao lại thu về ?

Kiều lão tam nói:

- Bởi vì ta trời sinh ta vốn hay xen vào chuyện người ta.

Đoàn Ngọc thở ra, y cũng không thể không thừa nhận gã đang nói thật.

Hoa Hoa Phong vênh mặt lên nói:

- Nếu ngươi đã ham xía vào chuyện người khác, hiện tại mời ngươi bỏ từng tờ một lại chỗ cũ.

Kiều lão tam chau mày một cái hỏi:

- Tại sao phải đem bỏ mấy miếng giấy vụn này trở lại ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Ai nói đây là giấy vụn ?

Kiều lão tam nói:

- Ta nói đấy.

Hoa Hoa Phong nói:

- Không lẽ ngươi không muốn lấy năm ngàn lượng bạc sao ?

Kiều lão tam nói:

- Muốn thì muốn, nhưng tiếc là không ai chịu đưa cho ta.

Hoa Hoa Phong hỏi:

- Không lẽ Thiết Thủy không muốn bắt y nữa sao ?

Kiều lão tam nói:

- Bây giờ ngươi mới biết sao ?

Hoa Hoa Phong ngẩn mặt ra, Đoàn Ngọc cũng ngẩn mặt ra.

Một hồi lâu, Hoa Hoa Phong lại nhịn không nổi bèn hỏi:

- Thiết Thủy tại sao bỗng đổi ý vậy ?

Kiều lão tam nhìn cô rồi lại nhìn Đoàn Ngọc, nói:

- Các ngươi còn chưa biết sao ?

Hoa Hoa Phong nói:

- Nếu đã biết còn hỏi ngươi làm gì ?

Kiều lão tam nhìn lom lom vào hai người cả nửa ngày, y bỗng cười cười nói:

- Đấy không chừng chỉ vì y bỗng thành ra người tốt.

Hoa Hoa Phong lại thộn mặt ra, cô lớn tiếng nói:

- Bất kể ra sao, chúng tôi vẫn muốn tìm lại y.

Kiều lão tam hình như cũng đớ người ra, y hỏi:

- Các ngươi muốn tìm người ?

Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:

- Không lẽ chỉ cho y lại tìm chúng tôi, chứ không cho chúng tôi tìm y sao ?

Kiều lão tam bật cười nói:

- Các ngươi dĩ nhiên là tìm y được, không những vậy, nhất định là tìm ra.

Y cười có vẻ thật kỳ quái, thật thần bí.

Hoa Hoa Phong nói:

- Sao ngươi biết chúng tôi nhất định tìm ra ?

Kiều lão tam nói:

- Bởi vì ta có thể đưa các ngươi lại.

Quả nhiên, y đem bọn họ đi thật, không những vậy còn tìm tới Thiết Thủy thật nhanh chóng.

Thiết Thủy đã biến thành một người tốt thật.

Người chết nhất định không thể nào còn làm chuyện gì xấu xa.

Vì vậy, người chết là người tốt.

Thiết Thủy là một người đã chết.

Đoàn Ngọc nằm mơ cũng không ngờ được Thiết Thủy bỗng dưng chết được.

Không những vậy, còn chết rất thảm thiết.

Người phát hiện ra thi thể của y đầu tiên là Kiều lão tam.

- Người phát hiện ra ở đây ?

- Ở đầu đường cái.

- Y làm sao chết vậy ?

- Bị người ta chặt mất đầu, người của y còn ở giữa đường cái, đầu lâu thì đã rớt ra ngoài đó một trượng.

Y chết quả thật thảm thiết.

- Ai giết y vậy ?

- Không biết, ta chỉ thấy thanh đao đã giết y !

Đao nằm trong quan tài.

Quan tài để trong chùa Phong Lâm, thanh đao rành rành lại là thanh Bích Ngọc Thất Tinh đao của Đoàn Ngọc.

Người ở trong chùa lo chuyện tang sự là Nghiêm Cửu.

Cái người bệnh hoạn này, ở cái tuổi về chiều lại chỉ trong một ngày, mắt thấy con mình bạn mình liên tiếp chết thảm thiết dưới thanh đao đó.

Chết thảm thiết bởi cùng một thanh đao.

Ánh mặt trời chiếu qua hết tàng lá rậm rạp của cây


Old school Swatch Watches