Polly po-cket
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327204

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

ở đường “Tam” nhúi đầu lên trước mà. Ăn nhau ở chỗ đó, nó chỉ cần nhướn cái đầu lên một tý là thắng !-Tổ sư chúng nó ! Muốn ăn một ít tiền mà cũng không được !-Thôi ! Đừng rủa nữa. Chơi cá cược thì phải thế, may rủi mà !-Biết là vậy nhưng tức không chịu được ! Tiền đến mõm rồi mà còn bị tuột ! Hỏi có điên không ?Hai kẻ mặc áo khoác đen dài đang cãi nhau ỏm tỏi trên con phố ở Vạn Xà Đảo, người đi đường thấy hai tên này cãi nhau ghê quá nên đều chú ý. Chắc lại thua bạc, hoặc là thua độ rồi ! Vạn Xà Đảo là thiên đường của sòng bạc, trường đua, nơi đây tiền đổ về nhiều nhất. Lắm kẻ phất lên từ nơi này, nhưng cũng không ít kẻ trở thành mạt hạng cũng chính từ nơi này. Trò con đen con đỏ, biết sống ít chết nhiều mà vẫn lắm kẻ lao vào. Tuỳ thôi, cái này cũng giống như đóng tiền công đức vào chùa, ai cũng có thể chơi được, miễn là có tiền, không tiền thì mời biến đi chỗ khác. Cả con phố khoảng hai trăm cái nhà thì đã có hai chục nhà là các sòng bạc, lớn và nhỏ. Mà cũng thành một dây chuyền, có tiền là phải có người đẹp, mà người đẹp cũng có thể khiến người ta đổ tiền vào nhiều không kém đánh bạc là mấy. Vậy nên có cả một khu riêng trên Vạn Xà Đảo mà những người dân lương thiện chỉ biết nhìn nhau, ngán ngẩm gọi nó là “Dơ Lộ” – con phố bẩn, toàn tập trung những con điếm đứng ngoài đường ve vãn mời khách, phô những thứ mà cặp mắt của bất cứ thằng đàn ông cũng sẽ nán lại trong chốc lát. Vạn Xà Đảo không thuộc về ai, không thuộc về bất cứ bang phái nào, mà nó là nơi tụ họp và thanh toán nhau giữa các bang phái. Các bang phái đều có phần ở trên đảo này, chính vì thế nảy sinh ra chuyện muốn tranh cướp nhau là chuyện đương nhiên. Không thiếu những vụ giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật trên đảo này. Nhưng có lẽ với sự nhẫn tâm và khôn ngoan của mình, Hà Gia Đoàn đã khiến Độc Tâm trở thành bang phái mạnh nhất, chỉ đứng sau Hàn Thuỷ. Hàn Thuỷ hơn Độc Tâm về nhiều mặt, nhưng về cái mặt sòng bạc, trường đua, nhà chứa thì Độc Tâm hơn Hàn Thuỷ nhiều.Nói vậy không phải Hàn Thuỷ có ít “thổ” trên đảo này. Thực ra Ngài Hàn bang chủ Hàn Thuỷ đúng là ghét cờ bạc và gái điếm, nhưng thử nghĩ xem, tiền dồn về chỗ này hằng tháng cứ phải gọi là hơn nước. Mà ngài không thích chỗ này thì có thằng khác thích, tiền ngay trước mắt như thế mà bỏ qua được à ? Nói gì thì nói, bang phái mạnh trước hết phải có thực lực mạnh, sau đó là nguồn dự trữ về tiền cũng phải mạnh, thiếu một trong hai cái là không được. Hàn Thuỷ đã có lực mạnh rồi, giờ tiền cũng phải mạnh nữa thì mới trụ nổi. Vậy nên, Lã Vân đã đưa ra đề xuất dồn tiền vào cái chỗ ăn chơi này. Ban đầu, Ngài Hàn phản đối ghê lắm, người già đứng đắn mà, sau rốt thì Lã Vân cũng thuyết phục được ngài, sòng bạc là thế, ai bắt chúng nó đến đâu ? Tự chúng nó vác xác đến, mình chẳng lẽ để yên cái túi tiền nó rủng roẻng trước mặt à ? Vả lại, Ngài Hàn mà không nhanh chân lên, chúng nó chiếm hết chỗ này thì sau tiếc không kịp kêu. Đành rằng cách vận chuyển hàng “nóng” và “cấm” ăn ghê thật đấy, nhưng rủi có ngày bị tóm thì làm thế nào ? Các vị bô lão Tổ Long là muốn xử lý ngay những đứa nào buôn bán hai cái thứ đó, họ biết thừa Ngài Hàn chính là trùm chuyên buôn hàng “cấm” . Vậy nên, thỉnh thoảng Ngài Hàn lại phải làm cái việc gọi là “lâu lâu không gặp, nay Hàn mỗ có chút quà gọi là…”. Còn đánh bạc, nhà chứa là hai thứ tự do, có tiền là mời vào cửa tất. Vậy nên Vạn Xà Đảo cũng là một nơi ổn định để kiếm tiền, ngoại trừ chuyện bang phái thanh toán lẫn nhau, đó lại là chuyện khác. Hàn Thuỷ cũng có “thổ” trên Vạn Xà Đảo, sòng bạc, trường đua, nhà chứa có hết, nhưng có vẻ Ngài Hàn vẫn không từ bỏ định kiến với nơi này, nên ngài giao quyền cho Lã Vân và các thuộc hạ, bản thân ngài vẫn khoái làm cái vụ vận chuyển hơn.-Vào quán ăn cái gì đã, ta đói rồi ! - Một tên áo đen nói.Hai tên này bước vào tiệm ăn, gọi ra một ấm trà nóng. Trong quán, tiếng hò hét, chửi bới đánh nhau vang lên tưởng chừng rung cả cột nhà.Lại hai tên cay cú nhau về chuyện đánh bạc. Đấy, chúng nó lại bắt đầu đặt xem thằng nào thắng, dường như máu đen đỏ đã ngấm vào tận xương tuỷ của những kẻ này.Một tên trong hai kẻ áo đen uống ừng ực, trà nóng mà hắn uống như nước nguội, vì hắn đang cay cú thua bạc. Rõ ràng con báo cửa Thất về trước, thế mà chúng nó dám bảo là cửa Tam.-Ăn gì không ? - Kẻ kia hỏi.-Ăn à ? Để ta xem đã ! – Tên uống trà vừa nãy nói. Hắn bắt đầu dốc đủ mọi túi trên cái áo khoác ra để xem xét.Hắn thở dài:-Hết rồi ! Chỉ còn lại hai đồng bạc. Ăn uống trên đảo, nếu không đánh bạc, thì chắc sống được qua tuần sau ?-Vậy à ?-Đúng, vậy nên hai đứa bọn bay nên đi xử lý nốt cái Vạn Kiếp Thành, không thì hết tiền nhanh đấy ! - Một giọng nói chen vào giữa hai tên mặc áo đen.Hai tên này quay lại, một kẻ khác ngồi đằng sau, cũng mặc áo khoác đen, một trong hai tên đã nhận ra kẻ chen ngang này, tuy mũ trùm che mặt, nhưng giọng nói thì đã quá quen thuộc.-Dạ Nhãn à ?Dạ Nhãn cúi xuống, một cái ghế bay vọt qua đầu hắn, đập vào tường, vỡ tan tành. Dạ Nhãn chuyển chỗ, nhập hội với hai tên kia:-Thế nào, Bạch Nhật, Tuyệt Sát, hai đứa ngươi đã hết