, nhưng khi các Kiếm Khách sử dụng võ thuậtthì họ dùng Huyết Thuật cộng với nội công để tạo ra chưởng lực, đây là một đặcđiểm khá dễ thấy ở Kiếm Khách.
Hoa Anh đã hiểu, tuy vậy, những thắc mắc của cô vẫn cứ xào xạo trong đầu:-Nhưng…Tạo chân khí thành hai dòng ở khuỷu tay thì…-Đúng, hơi khó, vì phải đẩy chân khí xuống, nơi này lại là chỗ dễ tổn thương. Nhưng tập lâu thành quen thôi mà.Hoa Anh lại gãi đầu, Ẩn Giả vuốt mái tóc của cô xuống cho đỡ rối:-Con gái để tóc xù lên khó coi lắm.Thấy Hoa Anh vẫn cứ suy nghĩ mãi về Chí Mệnh Thỷ, Ẩn Giả nói:-Đừng nghĩ nó phức tạp. Ngươi cứ để ý mà xem, khi trẻ con mới bắt đầu tập cầm đũa để gắp thức ăn, tuần đầu tiên, chúng nó rất chăm chú, chỉ nhìn tay của mình và gắp sao cho đúng, khá lóng ngóng. Tuần thứ hai, chúng đã bắt đầu cầm tốt và thoải mái hơn, không chú ý nhiều đến cái đũa nữa. Đến tuần thứ ba thì chúng vừa nói vừa ăn thoải mái, chẳng cần để ý tới tay mình nữa. Việc tập luyện cũng thế thôi, ai mà giỏi ngay từ đầu được ? Tập lâu thành quen ấy mà…-Dạ…Ẩn Giả đứng dậy, Hoa Anh đang muốn thử ngay Chí Mệnh Thỷ để xem có khá hơn không.-Thôi, ta về đây ! Nhớ về sớm, đừng tập khuya quá, nhé !-Tối sư phụ có mang cái gì ra không ?-Để ta xem… Có khi cho ngươi nhịn một bữa đâm lại hay.-Sư phụ !-Cứ từ từ đã… - Ẩn Giả tủm tỉm - Tập được thì ta cho ăn.Nói rồi Ẩn Giả đi thẳng.Hoa Anh nhìn theo Ẩn Giả, rồi cười. Sư phụ lúc nào cũng thích đùa.Hoa Anh cầm cây cung lên, rồi bắt đầu tập Chí Mệnh Thỷ.…Hàn Phi không thích ngủ trưa. Mà bây giờ muốn ngủ cũng không được, trời đang nóng, đặt cái lưng đầy mồ hôi xuống giường thì bứt rứt không chịu nổi. Giá mà bây giờ có đứa con gái nào xinh xinh bên cạnh quạt cho hắn thì tốt biết mấy.Lại nói đàn bà. Hôm qua, Hàn Phi hết sức bực mình vì con Doãn Ái. Càng ngày, hắn càng thấy ả giống hệt như những gì mà Hàn Vệ đã cảnh báo với hắn trước đây. Ôm nó mà chẳng thấy có cảm giác gì, mắt nó nhìn đi đâu, chỉ nhăm nhăm vào con Cát Tường Kỳ Lân và bảo Hàn Phi mua. Chó chết thật ! Vậy Doãn Ái yêu hắn hơn hay yêu con Kì Lân hơn ? Hàn Phi cay đắng khi nhận ra sự thật rằng, con gái bây giờ chuộng tiền lắm. Mặc dù hắn biết rằng, khi lấy vợ về, phải có tiền nuôi vợ thì gia đình mới có hạnh phúc được. Nhưng về một mặt nào đó, Hàn Phi vẫn thấy không thoải mái. Nếu yêu như thế thì thật là chán chường, sau này hết tiền thì tình cũng hết chăng ? Quả thực, bây giờ mà Hàn Phi lâm vào cảnh khốn quẫn, thì đừng hòng có đứa con gái nào yêu hắn, lúc đó hắn cũng chỉ như những đứa ở khu phố nghèo của Kiếm Tiên mà thôi.Hàn Phi xuống nhà, hắn thấy thằng em Hàn Thanh của mình đang trầm ngâm ngồi đọc một tờ giấy. -Mày đọc cái gì thế ? – Hàn Phi cất tiếng hỏi.-Thư đó mà…-Của ai vậy ?Hàn Thanh không trả lời ngay, anh hơi ngập ngừng một chút.-Chuyện riêng…-Chuyện gì ?Nhìn nét mặt vừa vui, vừa ngượng của Hàn Thanh, Hàn Phi đoán ngay ra thằng em đang có vấn đề về tình cảm. Hắn liền giật lấy lá thư từ tay Hàn Thanh:-Đưa tao xem nào !Hàn Thanh không để ý nên bị ông anh giật mất thư, anh với lấy:-Trả lại cho em đi !-Mày để yên tao coi nào !Hàn Thanh đành chịu, Hàn Phi muốn xem thì thôi, cứ để mặc vậy.Điều đầu tiên Hàn Phi cảm nhận được khi cầm bức thư là dễ chịu, nét chữ nhỏ và đẹp, ngay ngắn, sạch sẽ. Chứ không như nét chữ của Hàn Vệ, vừa to vừa ẩu, mực lại còn dây ra nên khó nhìn. Văn hay đến đâu mà chữ xấu thì thật là…Thư cũng ngắn, không dài.Gửi Hàn Thanh.Bao giờ chàng về Tổ Long Thành vậy ? Nhớ về sớm nhé, em đang có việc cần nhờ chàng đây.Em nghe nói tuần trước có người đã tấn công vào Ngư Thôn, mà chỗ đó đối với Hàn Thuỷ quan trọng như thế nào, chàng hiểu, em không cần phải nói ra nữa. Đừng trách em lắm chuyện, em không can thiệp hay thắc mắc gì về việc làm của Hàn Thuỷ. Em chỉ muốn nói là chàng hãy cẩn thận, có thể tên sát thủ ấy có khúc mắc gì với Hàn Gia, vậy chàng hãy giữ gìn một chút. Em cũng nghe nói là bác trai đã tới Tổ Long Thành, em muốn xem mặt bác một chút, bang chủ Hàn Thuỷ nổi tiếng, vậy nên phải biết mặt thì mới thoả mãn trí tò mò được, đừng giận em nhé, em sẽ chỉ quan sát thôi, chứ còn trực tiếp gặp bác thì chàng đã nói là khi nào chàng đưa em về rồi giới thiệu mà.Em đã lấy những thứ nguyên liệu còn tồn đọng trong kho của chàng rồi đấy, chàng để mãi chẳng để làm gì cả, bán được bao nhiêu rồi em đưa cho chàng sau, em không biển thủ đâu mà sợ, đừng nghĩ vớ vẩn nhé.Mong gia đình chàng luôn mạnh khoẻ.Yêu chàng nhiều.Hàn Phi lật cái phong thư ở bên ngoài, thấy có hàng chữ : “Người gửi : Trúc Mai”.-Trúc Mai à ? Tên hay đấy !-Thôi ! Trả em cái thư đây ! – Hàn Thanh nói.Hàn Phi đưa bức thư, đoạn, hắn hỏi:-Con bé trông thế nào mày ?Hàn Thanh gãi đầu:-Ừ..thì…được…-Được á ? Sao lại được ? Được là không được ! Không thể được ! Nói kỹ cho tao nghe xem mày !-Ờ thì…gọi là…cũng có nhan sắc…-Sao lại cũng có ? Này, tao biết rõ mày lắm ! Ngày trước mày đã từng theo tao và lão Vệ đi tán gái ở Tích Vũ Thành nhân lễ Thanh Lâm ròi còn gì nữa ? Mày thích những đứa hiền và xinh ! Càng xinh thì tốt, mà càng hiền thì càng dễ thịt ! Mày nói câu ấy chứ ai vào đây?-Đấy là lúc còn bé…hiểu biế