XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

n thận với lời nói của bà,không thì cái thân thể bà sẽ bị chia làm hai mươi tám mảnh ngay lập tức đấy !

Đội trưởng Hãn Đồ và quân lính đãdẹp xong bọn lính Tích Vũ.

-Lên xe thôi !

Đội Vô lên hết trên xe. Đoàn xe lạitiếp tục đi.



Đội Bạch đã tập trung đủ tại chỗ TứĐại Kim Cương.Bọn họ đang nấp dưới những bụi cây.

-Có gì bất thường không ? - Độitrưởng Từ Tuyên hỏi.

-Không có gì !

-Bây giờ là ở trung tâm Tổ Longrồi.Trong này vẫn chưa có gì xảy ra cả. Bích Nhi !

-Có !

-Vào bên trong thám thính đi !

Bích Nhi niệm thuật, cô ta biếnthành một con cáo nhỏ. Con cáo chạy vút đi, biến mất đằng sau những bức tường.

-Đội Vô bắn pháo xanh rồi đấy ! VũTộc Ẩn Giả bị bắt rồi !

-Vậy hả ? Thế thì chúng ta phải hoànthành nhiệm vụ nhanh lên mới được.



Trong xe, một chàng trai với khuônmặt gầy, đôi mắt màu xanh nước biển, mái tóc dài chẻ lệch.Anh ta nhìn ra bênngoài từ cái cửa con của xe.

Một ông già, trên tay bế một đứabé.Trên ngực đứa bé là cả một vũng máu tươi với một mũi tên cắm vào.Nó bị bắnnhầm khi chạy loạn.Người ông của nó đang bế nó, đi sâu vào một con hẻm.Chu Vănnhìn theo, họ đi đâu ?

Ông già đó đi vào con hẻm, Chu Văncứ nhìn mãi.Tiếng xe lộc cộc, trên xe có Hà Liên và Hoả Nghi, chẳng ai nói gìvới nhau

Chu Văn nhìn Hà Liên.Khuôn mặt củaHà Liên trắng và mịn, đôi mắt vừa, cân xứng với khuôn mặt, mái tóc dài rủ xuốngvai.Chu Văn định nói nhưng miệng anh ta cứng lại

-Có chuyện gì không ? – Hà Liên hỏi.

-Ờ, chuyện hôm trước…

-Chuyện gì ?

-Hôm trước, mình có nói là…

-Cậu điên rồi ! Đừng trẻ con vậy !

Chu Văn xịu mặt xuống.

Lại có tiếng nổ nữa.

Đoàn xe của đội trưởng Hãn Đồ lạiphải dừng lại.

Hà Liên và Chu Văn lại phải nhảy rađể chiến đấu.

Chu Văn vung cây Trường Đao của mìnhtới tấp, bọn lính Tích Vũ đổ xuống liên tục.

-Địa Niên Băng Thuật ! Hàn Băng NhậnVực !

Một cánh đồng băng lạnh buốt mọc từdưới đất, đâm thẳng lên bọn lính Tích Vũ, những cột băng nhọn đâm hàng chục cáixác, máu nhảy thành dòng làm những cột băng chuyển sang màu đỏ .

-Địa Niên Kim Thuật ! Liên Châm VũKhúc ! – Hà Liên niệm thuật.

Từ trong hư không, xung người HàLiên, cả một loạt kim châm bằng thép bắn về phía lính Tích Vũ, kim bắn dày vàliên tục, hàng loạt lính Tích Vũ ngã xuống.

-Trợ mình ! Hoả Nghi !

Trước mặt Hà Liên là cả đội lính VũMang với đoản kiếm lao tới.

-Thiên Niên Thổ Thuật ! Trầm NhạcThuật !

Bức tường bằng đá cao hơn chụctrượng nổi lên từ dưới đất, trước mặt Hà Liên, nó đổ ập về đằng trước, đè chếthàng chục tên lính.

Hà Liên chạy về phía trước, cô nhảyqua những cái xác ở dưới chân.

-Liên ! Bẫy ! - Hoả Nghi kêu lên.

Hà Liên chỉ kịp nhảy lùi lại, nhữngmũi tên từ tứ phía bắn vào cô, gần như che kín mọi chỗ hở.Hà Liên đã rơi vàotrận địa của bùa Kim.

Tiếng thét và tiếng tên gãy vanglên.

-Có chuyện gì rồi ? - Tiểu Quyền vừahỏi, vừa luyện Long Quyền Phong về phía đám lính.Tay anh ta phải băng bó saukhi bị trúng tên.

-Không biết ! – Dĩ Lượng nói - Cậura xem đi, tôi cản bọn này cho !

Dĩ Lượng hoá thành một con sói đentuyền, lao vào một tên lính, cắn tới tấp vào cổ, máu túa ra, lan trên những cáirăng sắc nhọn của con sói.

Tiểu Quyền chạy vụt đi.

Nhan Tâm vung cây gậy sắt vào mặtmột tên lính, tiếng sọ bị vỡ vang lên.Anh ta lại thúc gậy vào bụng một tênkhác, hất lên không trung rồi vụt gậy xuống, xương sườn nát vụn.

-Tâm ! - Mạnh Uy gọi.

-Gì vậy ?

-Hình như có chuyện rồi !

-Ai ?

-Hà Liên thì phải ! Đánh giúp tôibọn này !

-Ừ !

Cây gậy sắt của Nhan Tâm biến thànhcây côn tam khúc rất dài.Anh ta vòng hai khúc côn vào cổ một tên lính, dây xíchquấn vào cổ, Nhan Tâm kéo sang một bên, cổ tên lính gãy ngay tức thì.

Tiếng sáo trầm vang lên, âm thanhnhư chuỳ giáng vào ngực tên lính, hắn thổ ra cả đống máu, nằm vật xuống.

Đội trưởng Hãn Đồ ngồi xuống, thổimột âm thanh cao đến chói tai, chân của bọn lính bị đứt, máu tràn ra trên mặtđất.

Hà Liên ngẩng đầu lên, Chu Văn đangđứng trước mặt, anh ta hỏi:

-Cậu..có sao không ?

-Mình không sao ! Cậu…! Chu Văn !

Chu Văn bị hàng chục mũi tên cắm vàongười, máu trên miệng anh chảy xuống cổ, xuống cằm, chỏ thành từng giọt xuốngđất.Chu Văn không đứng nổi nữa, anh khuỵu chân, quỳ xuống trước Hà Liên.

-Mình…xin lỗi…tên nhiều quá…

Cả đợt mưa tên vừa nãy cắm chi chítxung quanh Hà Liên, nhưng cô không hề hấn gì, Chu Văn đã cứu cô.

-Văn ! Văn ! Sao cậu…? Sao lại thếnày ? – Hà Liên gào.

Mạnh Uy, Tiểu Quyền, Hoả Nghi đứngđằng sau, không ai trong số họ làm gì cả.

-Liên à…mình…muốn nói…mình…quý..

-Mình biết ! Mình biết cậu thíchmình ! Mình đã đọc bức thư ấy rồi, mình biết là của cậu ! Nhưng sao lại thế này?

-Ơ…chẳng biết…nữa…

Hà Liên ôm khuôn mặt nhuốm máu củaChu Văn, mặt cô chạm vào mặt Chu Văn, nước mặt ràn rụa, từng giọt nước mắt củaHà Liên chảy xuống mặt Chu Văn, lăn xuống khoé miệng, hoà vào với máu.Hà Liênvừa hôn Chu Văn vừa nói nghẹn:

-Mình biết vì sao cậu hay trêu chọcmình mà ! Đừng, Văn, đừng ! Đừng chết !

-Cậu…dây…chuyền…- Giọng Chu Văn yếuớt.

-Đây mà ! Mình vẫn đeo cái dây cậutặng đây mà ! – Hà Liên lôi trong cổ ra một cái dây bằng bạc – Mình vẫn đeo nósuốt, mình thí