chỉ thươngnặng bên ngoài, nhưng hơi bỏng vì sức nóng của Cuồng Lôi Thiên Ưng nên khôngrắc thuốc trực tiếp được.Cậu mang lá Bà La Tử không ?
-Có đây.
Bách Yến lôi ra cả nắm lá, Tuyết Hạlấy một chiếc lá, rắc thuốc lên, rồi vò lá.Lá Bà La Tử bắt đầu chảy nước, hoàvới thuốc, loại lá này rất tốt trong việc đắp lên những vết thương hở.
-Chịu đau một tý, Lý Nhuệ !
Diệp Thu đứng ở bên dưới một cáicây, anh ta hỏi Hàn Thuyên:
-Cuồng Lôi Thiên Ưng à ?
-Ừ.
Hàn Thuyên nhìn sang đội trưởng TừTuyên, ông gật đầu.
-Các cậu tìm ngay cái thằng chó HiVỹ ấy cho tôi ! – Hàn Thuyên hét - Hắn đang ở đây !
Đội Bạch không chạy nữa, họ quay lạitiếp tục chiến đấu.Mỗi người một hướng chia nhau tìm.Hi Vỹ đang ở đây, trongthành này chỉ có hai người dùng được Tiễn Trận và Cuồng Lôi Thiên Ưng là Vũ TộcẨn Giả và Hi Vỹ.Vũ Tộc Ẩn Giả đã bị bắt, giờ chỉ có Hi Vỹ mà thôi.
-Chạy đâu ? – Lăng Khê đã thấy cáibóng đang lủi đi. – Thiên Niên Thổ Thuật ! Phù Thạch Lao Thuật !
Mặt đất nứt toác, những khối đá mọclên thành những cổng vòm thấp như bụng của con thuyền khi lật ngược lên, cáibóng lủi rất nhanh, nó vừa kịp thoát ra khi bức tường đá đóng kín lại.
Diệp Thu phi cây rìu, cái bóng hụpđầu xuống, cái rìu đập vỡ cả một mảng tường thành ở đằng sau, cái bóng ôm lấymặt.Song nó lại vụt đi.
Cái bóng đang chạy đột nhiên dừnglại, trước mặt hắn là một người cao, mặc bộ áo màu xám, trên tay cầm thanhtrường kiếm, đầu lưỡi kiếm, những giọt máu đang giỏ xuống.
-Làm tướng mà phải lủi như một conchó như vậy sao ? - Đội trưởng Từ Tuyên mỉa mai.
Cái bóng cởi tấm khăn che mặt, mộtkhuôn mặt nhỏ thó với đôi mắt láo liên, miệng chúm lại như thổi lửa.
-Bây giờ ta đã hiểu vì sao thiên hạcó cái câu “ngứa mắt” rồi.
Hi Vỹ cất một cái giọng giống tiếngkim loại chạm nhau rất khó nghe:
-Còn bọn Uất Hận Thành các ngươi thìkhông phải là ngứa mắt, mà là đáng bị người ta phỉ nhổ !
-Sự phỉ nhổ là chuyện giữa một conngười đối với một con chó phản bội .
Hi Vỹ biến sắc mặt, hắn gầm gừ:
-Ta không có thời gian đôi co vớingươi.
-Đằng nào thì cũng đánh nhau.AI đây? Hi Vỹ, một thằng phản thầy, ngươi giết Nhạn Tưởng, sư phụ mình của mình chỉvì cái chức tướng quân Tích Vũ Thành.Xem ra Vũ Tộc Ẩn Giả đã có một con chótrung thành đấy chứ ? Đáng ra thời kỳ Đại Hỗn Loạn đã chấm dứt, chỉ vì sự lườnggạt của ngươi mà bây giờ chúng ta lại phải nhọc công đưa ngươi lên bàn thờ.
-Hừ, ngươi thì biết gì chứ ?
-Ngươi tưởng là Vũ Tộc Ẩn Giả chongươi lên làm cái chức tướng quân thật đấy à ? Con mụ đó chẳng cần quái gì tớicái chuyện ngươi sống hay chết cả !
-Đúng, Vũ Tộc Ẩn Giả không cần thiếtchuyện ta sống hay chết.Vì vậy, ta mới để con khốn đó ở ngoài thành Bắc cho bọnngươi bắt đấy chứ !
-Ngươi sắp đặt trước ?
-Không sai, chỉ cần nói là có một sốngười từ Vạn Hoá có thông tin về Hắc Đế Ấn, con mụ đó nổi ngay máu tham mà !
-Bỉ ổi !
-Đừng nói ta bỉ ổi, bọn Kiếm Tiêncũng chẳng kém đâu ! Ngươi tưởng là bọn chúng không biết ta ở chỗ nào thật chắc? Bọn chúng biết thừa ta đang ở thành Tây, có mục tiêu rồi, bọn ngươi chỉ cầnđột nhập thành, giết phăng ta đi là xong, chẳng cần phải dẫn cả đại quân thếnày.Vậy thì sao chứ ? Bọn chúng muốn mượn tay ta tiêu diệt đội Bạch các ngươi,chúng biết thừa thế nào đội Bạch các ngươi cũng được cử đi.Vì thế, bọn chúnglấy thời cơ này để tiêu diệt đội chiến đấu mạnh nhất Uất Hận Thành.Ngay cả việcbọn chúng đưa ra cái tin là không có ta ở trong thành cũng nhằm làm cho đội củangươi bị rối loạn.Kết quả là hai thằng đội viên của ngươi đó !
Đội trưởng Từ Tuyên cười lớn:
-Cái đó bọn ta biết từ lâu rồi,ngươi nhắc lại làm gì, vì thế chúng ta đã có sự chuẩn bị trước rồi.Sau vàitháng nữa, bọn Kiếm Tiên Thành tha hồ nhận xác từ Tứ Phương Trại.
-Xem ra bọn ngươi cũng bỉ ổi chẳngkém gì !
-Có một điều nghịch lý là sự bỉ ổivà khốn nạn luôn có trong tâm thức của những kẻ được đà lấn tới.Vì vậy phải sửdụng sự hèn hạ để trị cái hèn hạ !
-Đúng rồi đấy ! Ngươi có biết rằngngươi chính là mục tiêu trong trận chiến này không ?
-Ta ?
-Đúng, ngươi là chiến binh mạnh nhấtcủa Uất Hận Thành hiện nay, có thể sánh ngang với Ngũ Thánh Điện, vì vậy, nhiệmvụ của ta ngày hôm nay chính là tiêu diệt ngươi.
Đội trưởng Từ Tuyên cười
-Ta chẳng phải là người mạnh nhất,ngươi và bọn Tích Vũ nhầm rồi.
-Đúng, ngươi không phải là mạnhnhất, nhưng chúng ta sẽ triệt tiêu dần những cái mạnh đó.
-Có đủ sức giết ta không ?
-Ngươi nên hỏi lại mình đi thì hơn,100 vạn quân đấy, ngươi và đội của ngươi định thoát ra kiểu gì ?
-Ngươi nên nhớ rằng đội Bạch có thểchiến đấu được tới tận trưa mai, đến lúc ấy đại quân Uất Hận Thành đã vào đượcđây rồi !
-Ờ, không sai ! Nhưng… - Hi Vỹ rútcái cung ra - Đội của ngươi có chiến đấu được đến trưa mai hay không tuỳ thuộcxem ngươi có giết được ta không đã !
Đội trưởng Từ Tuyên nâng thanh kiếmlên:
-Vậy à, thích thì chiều !
-Ngươi có biết là mình đang chiếnđấu vì cái gì không đấy ?
-Đương nhiên là ta hiểu rất rõ.
-Còn ta, ta chẳng hiểu cái quái gì !
-Vậy sao ngươi còn đánh ?
-Tất cả chỉ vì lòng tham của bọn TíchVũ, ta chỉ là kẻ chỉ đâu đánh đấy mà thôi !
-Vậ
