Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328715

Bình chọn: 10.00/10/871 lượt.

.

Một đội trưởng đội lính Tích Vũ đangđịnh bắn đội trưởng từ trên không trung.

Nhưng một bàn tay rắn chắc vung vàomặt hắn, tên đội trưởng rơi từ trên cao xuống cây cầu.

Hắn cố gượng dậy, đôi cánh muốn vẫyđể bay lên.

Nhưng cả một thanh đao đâm thẳngxuống bụng hắn, An Dương đứng ở trên cán đao.Cây cầu làm bằng đá từ Luyện NgụcHoả Sơn thủng một lỗ lớn do thanh đao đâm xuống, cây cầu thứ hai ở bên dưới đãcản được nhưng bị một hố nứt toác, trong hố là cái xác của tên đội trưởng línhTích Vũ, mắt trợn trừng, miệng há ra.Cái hố thành một vũng đầy máu.

Con Lang Ngoại Bà to bằng một toànhà cỡ trung bình đang ngoạm những tên lính, lẳng ra vào tường, ném xuốnghồ.Bích Nhi ngồi ở trên cổ con sói và điều khiển nó.

Trên không trung, Bách Yến và TuyếtHạ đang chiến đấu với một tổ Vũ Linh, Lôi Liên, Vũ Tiễn bắn không ngớt.

Cái vuốt có hai lưỡi của Tử Kháchdài tới ba gang tay, anh ta quét một cái, cánh tay của một tên lính chia làm baphần. Đâm cả hai vuốt vào cổ một tên khác rồi kéo ngang ra, máu chảy xuống mặtđất thành dòng.

Diệp Thu với cây rìu của mình hạ mộtlúc nhiều tên lính, Dương Du yểm hộ đằng sau với những phát Chí Mệnh Thỷ, TạcLôi, Kinh Lôi.

-Lý Nhuệ đâu ? – Hàn Thuyên hỏi.

-Bên dưới với Hạc Tú ! – Lăng Khêtrả lời.

Lý Nhuệ và Hạc Tú chiến đấu ở câycầu bên dưới.

Hạc Tú giẫm phải vào một vũngnước.Anh ta liếc xuống.

Không phải nước mà là máu, máu trongmột cái hố nứt toác với một cái xác bên trong.

-Gì đây ?

-Chắc là của An Dương ! – Lý Nhuệnói.

Cây thương của Lý Nhuệ bay lên khôngtrung.

Lý Nhuệ đá vào chuôi cái thương đangrơi, cây thương lao vun vút, xuyên qua bụng hàng chục tên lính, máu phun ra nhưmưa phùn.

Lý Nhuệ cầm cây thương, một cái bóngvụt qua trước mặt anh.

“Gì vậy ?”

Một tiếng nổ vang lên, Lý Nhuệ quaylại nhìn.

-Tiếng gì vậy ? Cậu bay lên xem sao,Thiên Tiễn !

Thiên Tiễn bay vút lên không trung,đôi cánh màu đỏ của anh ta phập phù trong gió.

Pháo hoa màu vàng.

-Pháo màu vàng !

-Pháo màu vàng ! - Đội trưởng TừTuyên hét lên. – Rút thôi !!

Hàn Thuyên và mọi người đều quaylại.

-Rút khẩn trương lên ! - Đội trưởngTừ Tuyên nói lại.

-Tới bây giờ mới bắn pháo hiệu sao ?– Hàn Thuyên mệt mỏi – Rút thôi, An Dương !

An Dương chạy về phía Hàn Thuyên.

-Bây giờ mới rút sao ?

-Ừ !

-Bọn Kiếm Tiên chó chết, chúng nó xỏmũi ta rồi !

-Về rồi tính ! Chạy nhanh lên ! –Lăng Khê nói.

Lý Nhuệ chạy ở bên dưới, anh muốn vềlúc này.Cái chết của cô gái Vũ Linh đã làm anh suy nghĩ rất nhiều.

Một ánh sáng nho nhỏ vừa loé lên,đội trưởng Từ Tuyên quay đầu lại.

-LÝ NHUỆ ! NÉ NGƯỜI SANG TRÁI ĐI ! -Đội trưởng Từ Tuyên hét lên.

Lý Nhuệ, theo bản năng, đã cảm giácthấy có gì đó đằng sau mình.Anh ngả người về bên trái, một con chim ưng sét vụtqua, đâm thẳng vào bức tường trước mặt Lý Nhuệ và phát nổ.Trong phút chốc, LýNhuệ thấy mắt bên phải của mình nóng khủng khiếp và như đang rữa ra, một thứ ấmấm chảy dài xuống cằm.

Tiếng thét vang lên.

Cánh của con chim ưng đã quét quamắt Lý Nhuệ.

-Lý Nhuệ !

Dương Du chạy đằng sau, lôi Lý Nhuệra sau một tảng đá.Lý Nhuệ, tay bưng mắt, chảy đầy máu, miệng không ngừng chửirủa:

-Lũ chó đẻ, bọn mất dạy ! Bọn VũMang chó đẻ, chúng nó bắn mù mắt tôi rồi, tôi phải lột sọ chúng nó !

-Im mồm ! – Dương Du quát – Có thằngVũ Mang chó đẻ vừa mới cứu cậu đây ! Kêu ca cái gì ! NẰM IM XUỐNG ! ĐỪNG CÓNGỬA ĐẦU LÊN, CHÚNG NÓ BẮN LỦNG SỌ BÂY GIỜ !

Lý Nhuệ vẫn không ngừng chửi rủa:

-Bọn chó…tao sẽ giết hết chúng mày !

-Đã bảo là im mồm cơ mà ! Tuyết Hạ !

Tuyết Hạ hớt hải bay xuống, vừa phảiné những đợt tên bắn.

-Bỏ tay ra nào, Nhuệ, chịu khó mộttý ! Du, xử lý mấy thằng CHÓ CHẾT KIA HỘ CÁI ! - Tuyết Hạ phát cáu khi tên bắntới tấp vào chỗ họ.

-Mẹ khỉ, mấy người đâu rồi ? – DươngDu gào lên.

Một tên lính giương cung bắn, haimũi tên của Liên Xạ bay đi, cắm thẳng đùi của Dương Du.

Dương Du kêu lên một tiếng, tay ômlấy cái đùi nhểu máu.

-TỔ SƯ BỌN CHÓ ĐẺ BẮN BỐ MÀY ! –Dương Du gào trong sự đau đớn.

Tên lính vừa rồi lại gương cungchuẩn bị bắn tiếp, hắn đưa tên lên tầm mắt.

Một mũi tên bay tới, chẻ mũi tênđang lên dây của tên lính làm đôi, xuyên thủng mắt hắn.

-Bắn lén là hèn hạ ! – Thiên Tiễnnói.

Lý Nhuệ bỏ tay ra, cả một khoảng mắtcủa anh ta như bị dao cắt, máu tuôn ra đầy trên tay Tuyết Hạ.

-Mở mắt ra ! - Tuyết Hạ nói.

-Đau lắm, đau… - Lý Nhuệ gào.

-Mình biết, cậu chịu khó đi.Mở ranào !

Lý Nhuệ lấy hết sức mở mắt, từ trongmắt, máu lại trào ra, chảy xuống, ướt tấm áo lụa của Tuyết Hạ.Lý Nhuệ lại kêula đau đớn.

-Im nào ! Cậu có sao không Dương Du?

-Không đến nỗi !

Bách Yến đang rút những mũi tên từđùi Dương Du, anh ta cắn chặt răng chịu đựng.

-Đau thì cứ kêu ! Không phải chịulàm gì ! – Bách Yến nói.

-Rồi, băng cho mình đi !

Bách Yến lấy từ trong túi đeo trênlưng một chai thuốc, một tấm vài trắng.Cô rắc món thuốc trắng, mịn như bột lênvết thương của Dương Du, thuốc làm từ Dưỡng Tâm Thảo cùng một số loại thảo dượckhác.Rắc thuốc xong, cô lấy tấm vải băng lại.

-Đi được không ?

-Vẫn còn tốt.

-Lần sau phải cẩn thận đấy !

Bách Yến quay sang Tuyết Hạ.

-Thế nào ?

-Mắt không ảnh hưởng,


The Soda Pop