The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212281

Bình chọn: 7.00/10/1228 lượt.

i.

-Cậu ấy nói có chút việc. - Hạc Tútrả lời.

Tử Khách quay ra, anh nhìn độitrưởng, ông nằm đấy, khuôn mặt thanh thản.

*

* *

Này, Tử Khách - Tiếng của đội trưởngTừ Tuyên.

-Vâng ?

-Cậu có muốn đi khỏi Uất Hận Thànhkhông ?

Tử Khách ngạc nhiên:

-Sao đội trưởng lại nói vậy ?

-Tôi hỏi thật đấy !

-Ừm…Tôi nghĩ mình không nên rời bỏUất Hận Thành.

-Vì sao ?

-Vì ở đây, có ngài, đội trưởng ạ, vànhững thành viên đội Bạch nữa.

-Cậu đừng nịnh hót chứ !

-Tôi nói thật mà !

*

* *

Lăng Khê nhìn người đội trưởng củamình, anh chẳng nhớ gì về ông, ngoại trừ…

Lăng Khê không muốn ăn nữa, anh cảmthấy đã no lắm rồi.

-Ăn đi chứ ! Cậu nhìn An Dương màhọc tập kìa ! - Đội trưởng Từ Tuyên nói.

An Dương ngồi đối diện với Lăng Khê,bên cạnh anh ta là một chồng bát.

-Cậu bớt ăn uống đi một chút khôngDương ? – Lăng Khê nói.

-Đừng cấm tôi.

Đội trưởng Từ Tuyên cười.

-Đội trưởng này – Lăng Khê hỏi –Ngài đã có ai hồi còn trẻ chưa ?

-Anh bạn láu cá quá đấy ! - Từ Tuyêncười – Có lẽ là không, hồi đó tôi mải chinh chiến nên không để ý gì tới chuyệnđấy cả.

Lăng Khê mỉm cười.

-Nhưng bây giờ các cậu còn trẻ, hãytìm cho mình một người, đừng như ta.

-Vậy ngài không có người nào thậtsao ?

-Không…Nhưng đâu phải nhất thiết làchuyện nam nữ ? Có những thứ cũng có thể làm người ta quý mến được mà.

An Dương ngừng ăn, anh hỏi:

-Vậy bây giờ đội trưởng có ai khiếnngài quý mến chưa ?

-Có.

-Ai vậy ?

-Các cậu thử đoán xem.

Lý Nhuệ nhìn đội trưởng bằng con mắtcòn lành lặn của mình.

Lý Nhuệ đang nằm bên bờ sông HànThuỷ.Bên cạnh anh là Diệp Thu.

-Hai cậu khoái ra đây nhỉ ?

Lý Nhuệ quay lại, đội trưởng TừTuyên đang đi tới.

Ánh mặt trời đang dần tắt đằng kia,tia nắng ấm đang nhảy múa trên mặt nước.Hôm nay không có những đám mây đen,cũng không có quạ, bầu trời vàng nhạt, từng đám mây lững thững bước đi.Lần đầutiên trong đời, Lý Nhuệ thấy con sông Hàn Thuỷ đẹp như thế này.

-Đẹp quá phải không ? - Đội trưởngTừ Tuyên nói.

-Vâng.

-Ở Kiếm Tiên Thành, những cảnh đẹpnhư thế này lúc nào cũng có.

-Đội trưởng - Diệp Thu hỏi – Có phảitrên bờ sông này có một gia tộc họ Hàn không ?

-Đúng, người cuối cùng trong gia tộcấy bây giờ là Hàn Thuyên.

-Một câu chuyện buồn.

-Vậy cho nên các cậu hãy sống vui vẻvới cậu ấy, được chứ ?

-Liệu cậu ấy có thể thay đổi không ?

-Chỉ có các cậu mới thay đổi đượccậu ấy.

-Đội trưởng chắc chứ ?

-Khi không cô đơn nữa, người ta sẽthay đổi.

Tuyết Hạ vẫn khóc, cô nhớ một ngườiluôn vui vẻ…

Bách Yến đã vẽ xong, cô liền đưatrước mặt đội trưởng:

-Đội trưởng thấy thế nào ?

Đội trưởng Từ Tuyên cầm bức tranh,ông nheo mắt rồi cười:

-Vẽ thật đấy !

-Sao lại thật ? Phải đẹp chứ !

-Vậy Uất Hận Thành có đẹp không ?

Bách Yến im lặng.

-Nói vậy thôi.Hôm nào chúng ta xuốngPhạt Mộc Trường rồi hãy vẽ, được chứ ?

Tuyết Hạ hỏi:

-Đội trưởng đã bao giờ tới Kiếm TiênThành chưa ?

-Rồi.Tôi đã đến.

-Nơi đó rất đẹp phải không ?

-Đúng, rất đẹp, rất yên bình.

-Vậy đội trưởng có bao giờ muốn đếnđó ?

-Có.Tôi nói thật là mình rất muốn.

-Vậy sao đội trưởng không bỏ đi khỏiUất Hận Thành ?

-Tôi đã từng hỏi Tử Khách câu hỏiđó.

-Vậy cậu ấy nói sao ? – Bích Nhihỏi.

-Cậu ấy bảo ở đây cậu ấy có mọingười nên cậu ấy không muốn đi.

Hạc Tú vẫn nhớ cái ngày đầu tiên màđội trưởng biết được sở thích của mình.

Những cây hoa đang được tưới tắm.

-Té ra là cậu thích chơi cây cảnh.

Hạc Tú giật mình, đội trưởng đang ở đằngsau, anh ngợng chín cả mặt:

-Đội trưởng…sao ngài…

-Không phải ngượng, tôi cũng thíchhoa mà, thế cho nên trên thanh kiếm của mình tôi đã chạm chìm hình bông hoa đấychứ !

Đội trưởng cầm lấy cái gáo trên tayHạc Tú rồi vẩy lên những cánh hoa hồng nhạt.

-Cây cũng như con người, sinh trưởngở đây thì cảm xúc cũng như vậy.

Hạc Tú nhìn hoa, hoa đẹp thật nhưngdưới hoa là những dây leo có gai đâm tua tủa.

-Đừng để mình phải thu hẹp lại, cậuhiểu không ?

Dương Du đang nghĩ về một số thứ

-Sao cậu thích Bách Yến mà không nóira ?

-Tôi...

-Làm con trai mà nhát quá. - Độitrưởng Từ Tuyên nói.

-Tên này mắc bệnh khó nói, độitrưởng ạ. - Thiên Tiễn cười.

Đội trưởng Từ Tuyên vỗ vai Dương Du:

-Đừng để trong lòng, không sau nàysẽ hối hận đấy .

Tấm vải lều mở ra, Thiên Tử đi vào,tay trái của ông phải băng bó.

Tất cả mọi người trong lều đều cúiđầu:

-Ngài Thiên Tử

Thiên Tử ra hiệu thôi, ai nấy lạitrở về với công việc của mình.

Thiên Tử đi xem một lượt tất cảnhững người lính, ông hỏi thăm những người bị thương, kéo tấm chiếu che mặt chonhững người đã chết.

Rồi Thiên Tử tới chỗ đội Bạch.

-Nhiệm vụ xong rồi sao ?

Hạc Tú nói:

-Vâng, Hi Vỹ đã chết.

-Xem ra chúng ta cần phải nói chuyệnvới Kiếm Tiên thôi.Bọn họ cố tình nói rằng không có Hi Vỹ ở trong thành.

Thiên Tử nhìn Từ Tuyên.

Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy.

Rất thanh thản.

Thiên Tử nhìn một lúc, rồi ông đisang chỗ khác, không chú ý gì tới người học trò của mình.

-Những người dân thế nào ? – ThiênTử hỏi Nguyên Trí

-Chết quá nửa, số còn lại đang ở tạmtrong một khu.

-Hãy mở những căn lều mới, đưa họvào.

-Vâng.



Hàn Thuyên mở cái hộc bàn nhỏ.

Một bức thư, anh mở phong thư và lấyr