g nữa sẽ có hoà ước. –Nguyên Trí nói.
-Ừm.Vậy Tích Vũ Thành còn ai không ?
Nguyên Trí thở dài:
-Một trăm vạn người, chết hết.
-Thế còn ta ?
-Hai mươi vạn người chết trong TổLong, ba mươi vạn chết ở Đặng Lung Sơn.
Hãn Đồ ngửa mặt, tuyết đang rơi.
-Trong vòng mười năm tới, chúng tôisẽ cố gắng thành lập ra một đội mới, gọi là Thất Đỉnh Ma. Đội này sẽ kế nhiệmchúng tôi làm Ngũ Thánh Điện sau này.
-Ai vậy ?
-Những người trong đội Bạch và độiVô.
Hãn Đồ im lặng, rồi ông nói:
-Vậy ai sẽ kế nhiệm Thiên Tử đây ?
-Chúng tôi đang thảo luận.Thiên Tửmới sẽ lên ngôi sau hai tháng nữa, mặc dù vẫn chưa biết là ai.
Hãn Đồ thở dai.
-Chúng ta tới mộ của Từ Tuyên thôi.
-Cậu đi một mình đi !
-Sao vậy ?
-Tôi không đủ tư cách để gặp TừTuyên.
Nguyên Trí lầm lũi đi trong mưatuyết.
…
Hàn Thuyên đứng ở trước một gò đất.
Trên gò đất đó có miếng gỗ và hàngchữ.
Đội trưởng đội Bạch - Từ Tuyên.
Trên gò đất, những bó hoa huệ đượcđặt lên.
-Chúng tôi về trước, Thuyên ! - HạcTú nói.
-Ừ, các cậu về trước đi !
Các thành viên đội Bạch kéo nhauxuống con đường quanh đồi, Tuyết Hạ ở lại một chút, cô khoác lên vai Hàn Thuyêncái áo.
-Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy !
Rồi Tuyết Hạ cũng đi xuống.
Hàn Thuyên đứng đó, tuyết rơi phủlên tóc của anh.
Người đội trưởng ấy đã đi rồi.
Một người đến bên mộ của Từ Tuyên,người đó đặt bó hoa huệ xuống.
-Mạnh Uy à ?
Sau Mạnh Uy là đội trưởng Hãn Đồ.
Mạnh Uy đứng đó, anh cũng không biếtnói gì lúc này.
-Cảm ơn cậu, Mạnh Uy – Hàn Thuyên nói.
Mạnh Uy cũng không đáp lại, anh nhìnđội trưởng Hãn Đồ rồi đi xuống chân đồi.
Đội trưởng Hãn Đồ đứng đó.
Ông nhìn ngôi mộ.
*
* *
-Này ! Chơi với tôi đi !
-Làm gì vậy ? Cậu là ai ?
-Tôi là Từ Tuyên.
-Cậu muốn gì ở tôi ?
-Tôi muốn chơi cùng cậu, ta xuốngPhạt Mộc Trường đi !
-Không được, sư phụ đã nói là khôngxuống đó khi chưa được phép, mà cũng xa lắm !
-Đi đêm nay thôi, sáng mai ta vềcũng được.
*
* *
Hàn Thuyên quỳ xuống mặt tuyết, tayanh cầm thanh Kiếm Hoa.
-Cậu không phải quá đau buồn, chiếntrường là như vậy.
-Ta phải chấp nhận nó sao ?
-Đúng, phải chấp nhận nó.Có nhữngthứ ta phải trả một cái giá quá đắt.
-Kể cả là tình bạn ?
Hãn Đồ nhíu lông mày:
-Có lẽ là như vậy.
Hãn Đồ đi tới, ông đặt một vòng hoalên ngôi mộ.
Tay Hàn Thuyên cầm lưỡi kiếm thanhKiếm Hoa, anh để nó ra trước ngực mình.
Anh cầm cả hai tay, đôi tay run run,anh hỏi:
-Đội trưởng Hãn Đồ.
-Gì vậy ?
-Người Uất Hận Thành có biết khóckhông ?
-Không.
Lưỡi kiếm bắt đầu chảy ra những dòngmáu từ đôi bàn tay trái vẫn phải băng bó của Hàn Thuyên, những giọt nước mắtcủa anh rơi xuống lưỡi kiếm, hoà với máu rồi chảy xuống tuyết.Hàn Thuyên khóckhông thàh tiếng, vai anh run rẩy, tay nắm chặt lưỡi kiếm khiến máu càng chảyra nhiều hơn.
-Vậy…tại sao…tại sao…tôi lạikhóc…đội trưởng ?
Hãn Đồ nhìn thanh kiếm đầy máu, ôngquay đi:
-Cậu nhầm rồi.Người Uất Hận Thànhkhông khóc đâu.
Đôi mắt trũng của Hãn Đồ cứ chảy ranhững dòng nước mắt, chạy xuống cằm rồi rớt xuống mặt tuyết, nước mắt chảy vàonhững nếp nhăn sâu trên khuôn mặt.
-Không…khóc đâu.
Tuyết vẫn rơi.
Âm thanh vang lên bay xa mãi
Tiếng chuông vang vọng: nguyện hồnai ?
….
Ngày ấy, bốn mươi năm trước, trậnchiến tại Tổ Long Thành giữa Tích Vũ Thành và Uất Hận Thành.Một trong nhữngcuộc chiến tàn khốc nhất của thời kỳ Đại Hỗn Loạn.
Những con người đã đi mãi, như nhữngbông tuyết, không biết về đâu.
Có những người đã tìm được cái mà họmuốn.
Nước mắtvà máu vẫn chảy.
Hàn Vệ ăn không ngon.
Bát cơm đầy ứ trước mặt Hàn Vệ, hắnnhìn đã thấy nản.
Mặc dù không thiếu các món ngon,nhưng Hàn Vệ thấy nuốt không trôi.
-Ăn đi.Sao ngồi mãi thế ! – Hàn phunhân giục con.
Hàn Vệ nói, giọng hơi ngượng:
-À, dạ, mẹ ăn đi !
Hàn Ngọc nhìn anh trai, cô cũng thấyhơi lạ.Thường ngày, Hàn Vệ ăn rất ngon miệng và là người ăn nhiều nhất nhà.Bỗngdưng hôm nay trở trời hay sao mà hắn chán ăn.
Hàn Phi thì vẫn ăn uống như thường,Hàn Vệ ra sao thì cũng không liên quan gì tới hắn, trước tiên là phải no bụngđã.
-Mẹ à ? – Hàn Ngọc nói – Có khi anhcon đang yêu đấy !
-Bậy nào ! – Hàn Vệ bực mình.
Rồi thấy đúng là khó ăn thật, Hàn Vệđứng dậy:
-Con xin phép.
-Ăn uống kiểu gì kì vậy mày ? – Hànphu nhân nói – No chưa ?
-Dạ, con hơi mệt.
-Vậy tao phần bát cơm cho nhé ?
Hàn Vệ ậm ừ cho qua chuyện:
-Vâng.
*
* *
Hàn Vệ ngồi trên cái ghế trongphòng.
Cái ghế này là chỗ của Ngài Hàn, bâygiờ nó tạm thời thuộc về Hàn Vệ.
Hàn Vệ ngồi, chân gác thượng lên cáibàn làm việc.Ngồi kiểu này khá giống và thích hợp cho một thằng du côn ngoàichợ.
Hàn Vệ gác tay lên trán, mắt hắnnhắm nghiền, rất thư thái, mà kì thực đầu óc hắn đang rối lung tung beng cảlên, chốc chốc lại thở dài một cái.
Có tiếng cửa mở, chân bước nhẹ vàchậm, kiểu đi này thì chỉ có Hàn Phi, Hàn Thanh thì bước vững chãi, nhanh nhẹnvà chắc chắn.Hàn Vệ đã quen với tiếng bước chân của mọi người trong nhà nên hắnvẫn biết ai đang đi vào mà không cần nhìn.
Tuy vậy, Hàn Vệ vẫn nói:
-Phi à ?
Không có tiếng trả lời, đúng là HànPhi, thằng này có tính hỏi không bao giờ nói ngay.
Hàn Phi kéo một cái ghế lại, h