uyết Hạ, đôi mắtlong lanh nhìn mãi đội trưởng.
-Tử Khách và Lý Nhuệ đừng trêu chọcmọi người quá đáng đấy…còn Hàn Thuyên…
Đội trưởng dừng lại.
-Khi về tới doanh trại…vào lều củatôi…dưới hộc bàn có bức thư…
Gió lùa vào trong căn qua những ổcửa đã hỏng, mang theo tuyết.
Đội trưởng Từ Tuyên nắm lấy một bôngtuyết, ông thở mạnh:
Tôi sinh ra ở Uất Hận Thành…
Tôi là con người…
Tôi từng hỏi sư phụ…
Người Uất Hận Thành có biết khóckhông ?
Sư phụ nói…
Người Uất Hận Thành không biết khóc…
Tôi không tin…
Giờ tôi đã hiểu…
Người Uất Hận Thành như tuyết vậy…
Đi mãi, đi mãi để tìm một thứ…
Bây giờ tôi hiểu…
Vì sao con người lại không muốnchết…
Đội trưởng Từ Tuyên bật khóc, nướcmắt của một con người gần năm mươi tuổi, từng giọt nước mắt chảy dài xuống cằmđội trưởng.
Nếu tôi nói tôi không sợ chết, tôiđang nói dối…
Tôi đã sống với những người bạn…
Có lúc tôi đã rất vui, có lúc rấtbuồn…
Các bạn tôi đã ra đi…
Nhưng tôi đã tìm được những conngười mới, những cảm xúc mới…
Vậy thì tại sao…
Tôi lại không thể buồn khi mình sắpphải xa những cảm xúc ấy chứ ?
Bích Nhi cũng khóc theo, cô vuốt máitóc lốm đốm bạc của đội trưởng:
-Đừng ! Đội trưởng đừng nói nữa !
Đội trưởng Từ Tuyên lại cười, nhữnggiọt nước mắt lăn vào khoé miệng.
Tôi sắp đi…
Các bạn có nhìn thấy gì không ?
Tuyết đang rơi kìa…
Đẹp lắm…
Xin lỗi…
Tay đội trưởng Từ Tuyên buông thõng xuống.Bông tuyết trên tay ông cũng tan biến.
-Đội trưởng ! - Hạc Tú hét.
Bách Yến thổn thức, cô quỵ xuốngđất.
Tiếng khóc của ba cô gái vang lêntrong không gian.
Hàn Thuyên nhìn đội trưởng, đôi mắtanh trơ trọi nhìn.
Lý Nhuệ giữ một vẻ mặt dửng dưng,anh quay ra đằng sau, nhưng từ đôi mắt bị thương của anh, một dòng máu chảyxuống.
Diệp Thu nhớ lại đội trưởng rấtthích tuyết, anh thấy mình cũng như tuyết vậy.
Toàn đội Bạch chìm trong im lặng vàtiếng khóc của ba cô gái.
Mạnh Uy và đội Vô đi vào, họ đã thấytất cả.
Hai người của đội Thái là Duy Kì vàTôn Hạo, không ai bảo ai, họ quỳ xuống.
Đội Vô cũng vậy, họ quỳ xuống trướcmột con người.
Từng đám tuyết bay lơ lửng, nhưngrồi cũng tan biến.
-Sự tôn trọng của những lòng tôntrọng.
…
Nguyên Trí giật mình, tim ông tựnhiên thấy đập nhanh hơn bình thường, ông chạy ra bên ngoài.
Tuyết rơi dày, gió thổi tốc hết cảtấm áo choàng của Nguyên Trí.
“Cậu…đi rồi sao ?”
Nguyên Trí ngồi thụp xuống, khuônmặt ông đờ ra.
Tuyết đang rơi.
…
Đội Bạch và đội Vô phải chiến đấu vớiđám tàn quân Tích Vũ.
Tất cả mọi thành viên đang đẩy luiquân Tích Vũ.
Hàn Thuyên chiến đấu như một conthú, anh giết người với mọi chiêu thức tàn bạo nhất có thể.
Mạnh Uy đứng đó.
Tiếng kiếm.
Máu chảy.
Chiến trường.
Anh nhìn lại mình và những người khác.
Ai đó nói…
Người Uất Hận Thành chỉ tìm được sựbình yên trong tâm hồn khi ở trên chiến trường mà thôi…
Quân Tích Vũ vẫn đông, chúng đangdồn đội Bạch và đội Vô vào một chỗ.
Bỗng những cái bóng đen vụt qua.
Lính Tích Vũ đổ rạp xuống.
Đội Biệt Sát đã tới.
Đằng kia những người mặc áo trắngtrong đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện đang chiến đấu, theo sau họ là đại quânUất Hận Thành.
Những cỗ xe được kéo bởi Truy PhongBáo đã tới.
Một người nhảy xuống:
-Đội trưởng Từ Tuyên đâu ?
Hàn Thuyên và mọi người im lặng.
Dường như người lính đã hiểu, anh tanói gì đó với mấy người lính đằng sau, còn anh ta quay lại:
-Mấy người lên hết xe đi, chúng tôisẽ đưa các cậu ra ngoài thành.
Các thành viên đều lên trên xe, duycòn lại Hàn Thuyên, anh vẫn đứng đấy.
Xác của đội trưởng được đặt trêncáng rồi đưa ra xe.
Những con Truy Phong Báo gầm lên,chiếc xe bắt đầu chuyển động.
-Thuyên ! Lên xe thôi !
Hàn Thuyên nhảy lên xe, chiếc xerung lên rồi từ từ đi về phía trước.
Ngồi trong xe, Hàn Thuyên nhìn racửa sổ, cảnh vật cứ vụt qua mắt anh, những xác chết trên đường, phủ kín bởituyết và máu.
Tuyết rơi rồi.
…
Những bóng đen đang chạy trên nhữngbức tường đổ nát.
Bọn họ đang tìm kiếm.
-Đến muộn quá.
Những cái bóng nhìn về phía trước,một người mặc áo đen, đang ngồi trước một tảng đá lớn, phía sau tảng đá đó, mũitên cắm chi chít.
-Đội trưởng Hãn Đồ !
…
Đoàn xe đã về đến trại.
Những xác chết được khiêng vào cănlều lớn đằng kia.
Các thành viên đội Bạch và đội Vôxuống xe.
Băng Tiên và Hà Liên ngồi bệt xuốngmặt tuyết, họ gục đầu vào nhau:
-Về rồi, chúng ta về rồi.
Nhan Tâm và Tiêu Khang, hai ngườinằm hẳn xuống mặt tuyết, Mạnh Uy đứng trước mặt, anh nói:
-Hai cậu định ngủ ở đây à ?
-Có lẽ vậy.
Mạnh Uy nhìn sang đội Bạch, ai nấyđều buồn bã, anh hiểu điều đó.
Bất chợt anh nghĩ đến đội trưởng HãnĐồ, không biết đội trưởng ra sao rồi ?
-Ổn chứ ? Các cậu ? - Một giọng nóiquen thuộc vang lên.
Mạnh Uy quay ra, đội trưởng Hãn Đồđang đứng đó, tay của ông phải băng bó.
-Đội trưởng, ngài không sao chứ ?
-Bị thương chút đỉnh.Từ Tuyên đâu ?
Mạnh Uy im lặng, miệng anh cứ ríulại.
Hãn Đồ thở dài:
-Dù sao thì…tôi cũng đã chuẩn bịtinh thần rồi.
Hãn Đồ quay đi, ông không vào trongkia để gặp mặt bạn mình.
Mạnh Uy nhìn theo.
…
Xác của Từ Tuyên được để ở dưới đất.
Đội Bạch đang đứng ở đây.
-Hàn Thuyên đâu ? - Tử Khách hỏ