XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326015

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

a một tờ giấy.

Trong thư, những dòng chữ nghiêng vàmảnh.

Hãy đi đến nơi mà cậu muốn, con traita. Đi đi, ngoài kia, cậu phải học nhiều thứ, rồi hãy mang nó về đây.

Hàn Thuyên nhìn bức thư.

Anh gấp lại rồi cho vào trong người.



Giờ Sửu.

Căn lều lớn đã vắng người, chỉ cònlại một vài Vũ Linh đi kiểm tra lại những xác chết và những người bị thương.

Tấm vải lều mở ra, Thiên Tử bướcvào.

Ông ra hiệu cho những người còn ởlại ra ngoài.

Ông muốn yên tĩnh.

Thiên Tử bước chầm chậm tới một cáixác đã phủ chiếu.

Ông mở tấm chiếu, khuôn mặt quenthuộc, mái tóc lốm đốm bạc.

Thiên Tử quỳ xuống trước cái xác ấy.

Con trai ta…

Con đang nghĩ gì vậy…

*

* *

Buổi sáng trên Phạt Mộc Trường.

Thiên Tử ngồi xuống một tảng đá. Ôngvừa chơi tuyết với lũ học trò của mình.

-Sư phụ ! - Thằng nhóc Từ Tuyên chạytới trước mặt Thiên Tử.

Ông tươi cười quay ra, trông Từ Tuyênchạy lạch bạch với đôi chân ngắn đến ngộ:

-Gì vậy nhóc ?

-Sư phụ không chơi nữa à ?

-Thôi, để ta nghỉ một lát.Ra chơivới bọn nó đi.

Đằng kia, một thằng nhóc khác đanggọi Từ Tuyên:

-Tuyên ! Ra chơi đi !

-Văn Diễn gọi đấy ! – Thiên Tử nói.

-Đợi tôi một lát ! - Từ Tuyên nóito.

Rồi Từ Tuyên quay sang Thiên Tử:

-Sư phụ, con hỏi một câu được không?

-Rắc rối quá ! Thôi được rồi, chuyệngì ?

-Con có phải là con người không ?

-Ừ, là con người, nhưng sao ?

-Vậy…con nghe nói con người có thểkhóc phải không ?

Thiên Tử nheo mắt:

-Đúng.

-Người Uất Hận Thành có bao giờ khóckhông ạ ?

Thiên Tử nhìn vào mắt của Từ Tuyên,đôi mắt ấm áp và đầy đặn, khác xa đôi mắt sâu hoắm và lạnh của ông.

-Không.

-Sao lạ vậy ? Chúng ta ở phương Bắc,người Kiếm Tiên cũng ở phương Bắc, họ là người, chúng ta cũng là người, vậy saohọ có thể khóc, mà chúng ta lại không ?

-Lớn lên con sẽ hiểu vì sao mà ngườiUất Hận Thành không khóc.

Từ Tuyên xịu mặt xuống.

-Nhưng ta nói không, chứ thực ra làcó thể.

-Sao ạ ?

-Có thể một ngày nào đó, người UấtHận Thành sẽ khóc.Sớm thôi.

-Vậy sư phụ đã bao giờ khóc chưa ?

Thiên Tử thở dài:

-Chưa.Con trai ta. Đừng bao giờ nghĩđến khóc, khóc xấu lắm.

-Vậy ạ.

-Thôi ! – Thiên Tử xoa đầu thằngnhóc Từ Tuyên – Ra chơi với các bạn đi !

*

* *

Thiên Tử nhìn Từ Tuyên, bao nhiêunăm rồi, kể từ cái ngày Từ Tuyên lần đầu tiên hỏi ông câu hỏi ấy ?

Những người học trò đang gọi ông.

Thiên Tử nhìn xuống cánh tay mình,những vết xăm đã chuyển sang màu đỏ rực.

Ông đưa tay lên khuôn mặt TừTuyên.Thằng nhóc Từ Tuyên vẫn còn bé lắm, sao nó đã đi trước ông rồi ?

Người Uất Hận Thành có biết khóckhông, sư phụ ?

Một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắtcủa Thiên Tử, nó lăn xuống khoé miệng, mặn chát và đắng ngắt.Chín mươi năm,chín mươi năm, lần đầu tiên, Thiên Tử đã thấy mình khóc, sao nước mắt lại đắngthế ? Vậy đây là cảm xúc cuối cùng mà ông đã tìm kiếm bấy lâu nay sao ?

Con trai ta, người Uất Hận Thànhkhông khóc.

Nhưng có thể khóc…

Thiên Tử nghe thấy tiếng gió rítngoài kia.

Tuyết đang rơi.

Sư phụ này, người Uất Hận Thành làgì ?

Tuyết, con trai ta, tuyết.Tuyếttrắng.

Thiên Tử ngồi đó, ông buông đôi taykhỏi khuôn mặt người học trò.

Rồi Thiên Tử nhắm mắt lại.

Nguyên Trí đã đứng sau lưng ThiênTử.

Ông nhìn Thiên Tử.

Rồi Nguyên Trí quỳ xuống, ông gụcđầu xuống đất.

-Thiên Tử băng hà rồi !

-Thiên Tử băng hà rồi !



Doanh trại Uất Hận Thành vang lêntiếng tù và.

Người người trong trại quỳ xuống.

Vũ Tộc Ẩn Giả ngồi trong lều.Bà nghethấy tiếng tù và lớn.

-Thiên Tử băng hà !

Ẩn Giả nghe thấy tiếng nói đó vangkhắp doanh trại.

Những người lính canh Ẩn Giả cũngquỳ xuống, họ không để ý tới bà đang đứng ở cửa lều.

Vũ Tộc Ẩn Giả đi vào trong.

Bản thân ta cũng là một bí mật.

Trong lều, Vũ Tộc Ẩn Giả quỳ xuống,bà đưa tay lên ngực theo đúng nghi lễ trang trọng nhất của người tộc Vũ đối vớinhững người đã khuất.

-Xin nhận của kẻ hèn mọn này.



Hai ngày sau cuộc chiến.

Toàn bộ mọi người của Uất Hận Thànhmặc đồ trắng.

Mạnh Uy đang đứng trong lễ tang củaThiên Tử.

Có những người anh chỉ biết mặt nhưđội trưởng đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện, hoặc đội trưởng đội Biệt Sát.Bêncạnh anh là đội trưởng Hãn Đồ, khuôn mặt ông vẫn tỉnh như thường.Nhưng qua mộtđêm, khuôn mặt ông đã già xọn đi, mái tóc bắt đầu bạc.

-Ngài…không sao chứ ? - Mạnh Uy hỏi.

Hãn Đồ nói, giọng ông hơi lạc:

-Không sao.

Cạnh anh là Hạc Tú và những thànhviên đội Bạch, duy có Hàn Thuyên là không có mặt.

Khắp doanh trại, lá cờ trắng đượcgiương lên.

Nguyên Trí bước lên phía trước, tayông cầm bó hoa huệ, đặt trước quan tài.

-Người là Thiên Tử đời thứ ba mươihai của Uất Hận Thành.Người được tôn trọng với tất cả lòng thành kính và sựkhâm phục.

Tất cả mọi người quỳ xuống.

Tuyết rơi, phủ trắng chiếc quan tài.

*

* *

-Hà Liên đâu ? – Mạnh Uy hỏi NhanTâm.

-Tới mộ của Hoàng Tiến và Chu Vănrồi.Mọi người đang ở đó, chúng ta đi thôi.

Mạnh Uy nghe xong, anh liền đi tớingọn đồi trắng trước mặt.

-Đi đâu vậy ? – Nhan Tâm hỏi

-Tới chỗ Hàn Thuyên.



Hãn Đồ đứng nói chuyện với NguyênTrí.

-Vậy mọi chuyện kết thúc chưa ?

-Vũ Tộc Ẩn Giả đã đồng ý vận độngTích Vũ Thành rời khỏi cuộc chiến này, có lẽ là vài thán