XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

bọc bằng một loại vậtliệu như vậy, âm thanh lùng bùng như trống đánh khó nghe do không thể phảnxạ.Nếu âm thanh càng trầm, lúc đó, tai sẽ bị ù và mất tập trung.Ta đã dồn lượngchân khí cuối cùng để tạo ra âm thanh đó.

Nhất Tiễn vẫn ôm chặt đầu, nhưng hắnđứng dậy và loạng choạng.

-Kết thúc rồi ! – Hãn Đồ chạy tớichém dọc kiếm.

Nhất Tiễn ngả người, lưỡi kiếm quétqua cánh tay trái, máu phun thành vòi, cánh tay hắn rơi bich xuống đất.

Lưỡi kiếm lại vung xuống, lần này làcánh tay phải, một tiếng bịch nữa vang lên.

Máu thấm đầy trên tuyết.

Nhưng Nhất Tiễn không kêu, hắn cắnchặt môi đến nỗi môi hắn ứa máu, chảy xuống cằm.Tấm khăn trắng đeo trước mặtNhất Tiễn thấm đầy máu.

-Ngươi thua rồi ! – Hãn Đồ quay lưnglại.

Nhất Tiễn rên rỉ:

-Đứng…lại…

Hãn Đồ quay lại, tên Nhất Tiễn nàyđang cố gắng đứng dậy dù hai tay đã bị cụt.

Nhất Tiễn hổn hển:

-Ta…là…Nhất Tiễn của Tứ Vũ Tích…

-Kể cả ngươi là thánh, mất hai tayrồi thì định chiến đấu tiếp sao ?

-Ta là…người tộc Vũ…ta là NhấtTiễn…Ta hi sinh vì nhiệm vụ…vì nhiệm vụ cao cả…

Nhất Tiễn lấy miệng kéo tấm khăn chemặt.Một khuôn mặt còn rất trẻ, trẻ hơn cả Tứ Pháp.

Nhất Tiễn nghiêng người, tên trongtúi vải rơi xuống đất.

Hắn đá một mũi tên lên không trung,rồi chạy tới chỗ đổ nát, đá tiếp cây cung lên, rồi hắn nhảy lên cao.

Hai chân đạp vào cung, Nhất Tiễn lấymiệng kéo dây cung với mũi tên, máu từ hai bên vai hắn chảy ròng xuống đất.

-Địa Niên Kim Thuật ! Tử Tâm Tiễn !

Mũi tên bay xuống, đội trưởng Hãn Đồnhảy lui về đằng sau mấy chục bước.

Nhưng khi chạm đất, một tiếng nổ,hàng ngàn mũi tên khác bắn ra tứ phía, những mũi tên ấy bay cả về phía NhấtTiễn.

Nhất Tiễn cười, nhiệm vụ của hắn đãkết thúc.



Hi Vỹ đâm thanh Bạch Hàn Đao lên.

Hàn Thuyên đang trong tư thế rơi nênkhông thể tránh được.

Anh đưa tay trái ra phía trước.

Thanh Bạch Hàn Đao đâm thủng lòngbàn tay trái Hàn Thuyên, xuyên ra mu bàn tay, anh nén lại một tiếng kêu, rồicắn chặt răng đâm thanh Kiếm Hoa.

Thanh Kiếm Hoa đâm thẳng vào bụng HiVỹ.

Máu phun tung toé trên mặt đất.

Bàn tay trái của Hàn Thuyên run run,vừa đau bởi kiếm đâm lại vừa lạnh tới tận óc do hàn khí của thanh đao.

Hi Vỹ thổ máu, mặt hắn đang ở gầnmặt Hàn Thuyên, hắn thấy đôi mắt của Hàn Thuyên, đôi mắt đầy sự hận thù vàtrống trải.

“Quỷ”.

-Tất cả chấm dứt. – Hàn Thuyên nói.

Hi Vỹ cúi mặt, hắn cố gắng thở:

-Vậy…đây là chiến trường…

-Đây là chiến trường.

-Thế…thì…chưa kết thúc đâu…

Hàn Thuyên ấn thanh kiếm xuống, lưỡikiếm rạch đứt ruột Hi Vỹ.

Hi Vỹ mở to mắt, hắn đã nhìn thấy,chiến trường đây rồi, chiến trường đang ở đây.

Hàn Thuyên rút kiếm, Hi Vỹ đổ ngườivề đằng sau, hắn ngã xuống tuyết.

Hàn Thuyên thả thanh Kiếm Hoa đẫmmáu xuống, anh nghiến răng rút thanh Bạch Hàn Đao.Tay của anh lại phun máuxuống tuyết.

-Thuyên !

Hạc Tú và Tuyết Hạ vừa tới nơi.

-Cậu… - Tuyết Hạ rên lên.

Cô lấy một tấm vải trắng, rắc thuốcrồi băng lại.

Hạc Tú nhìn xác chết của Hi Vỹ, anhnói:

-Sao đây ?

-Lấy trong túi…áo tôi.

Hạc Tú lấy ống pháo trong túi áo HànThuyên, anh mở ống rồi đốt, cục pháo bay lên rồi nổ thành một màu tím trêntrời.

Nhiệm vụ kết thúc.



Chân núi Đặng Lung Sơn.

Gió thổi.

Tuyết rơi.

Hàng trăm vạn xác chết.

Thiên Tử đứng giữa chiếntrường.Trước mặt ông, con Đại Cực Quái nằm thành một đống lớn, máu chảy khắpngười con quái vật.

Tay của Thiên Tử bị cào xé ghê rợn,máu tuôn khắp người ông.

Ba người trong Ngũ Thánh Điện ở đằngsau, người họ cũng đầy máu .

-Ngài Thiên Tử ! Ngài không sao chứ?

Thiên Tử ôm cánh tay đầy máu củamình, rồi nói:

-Không sao.Về trại thôi.

Thiên Tử quay gót, những người línhcòn lại của Uất Hận Thành cũng đi theo Thiên Tử, còn lại chưa đến nghìnngười.Lá cờ đen của Uất Hận Thành bay phấp phới trong gió.



Đội trưởng Từ Tuyên mở mắt, trướcmặt ông là Hàn Thuyên, bàn tay trái băng bó.

-Cậu đấy à ?

-Hi Vỹ chết rồi, đội trưởng.Nhiệm vụhoàn thành rồi.

Đội trưởng Từ Tuyên khẽ gật đầu, ôngcười:

-Tốt, tốt lắm.

Mọi thành viên đội Bạch đứng xungquanh ông, ai cũng hết sức buồn bã, họ mang một khuôn mặt nặng trĩu.

-Tôi…sắp chết rồi.

Bách Yến nói:

-Không đội trưởng, ngài sống rồi,chúng tôi đã lấy mũi tên rồi !

-Nói dối mà cũng không biết cách,tôi đang lạnh tới thấu xương đây.

Bách Yến im lặng.

-Chiến trường là thế…tôi xinlỗi…không thể đi cùng các bạn rồi…

-Không ! – Bích Nhi nói - Đội trưởngsẽ đi với chúng tôi tới cuối đời, chúng ta sẽ chơi tuyết, chúng ta sẽ về PhạtMộc Trường chơi tuyết !

Đội trưởng Từ Tuyên lắc đầu, ôngcười nhẹ:

-Đừng ham tiền nữa…nhé.Hãy đối xửvới Hạc Tú cho tốt, đừng bắt nạt cậu ấy…

Bích Nhi không nói gì, mắt cô gáingân ngấn nước.

-An Dương à, ăn ít đi…sau này khôngchạy được đâu… Lăng Khê thì ăn uống nhiều lên, người gầy rộc rồi đấy…

Lăng Khê và An Dương im lặng, LăngKhê cố nuốt một thứ đang chèn ngang cổ họng nhưng không nuốt nổi.

-Bách Yến cứ vẽ tranh đi, tôi sẽ xemtừ trên trời…Tuyết Hạ, cô tốt lắm, tôi cảm ơn…Dương Du, đừng nhút nhát nữa, cậulà Xạ Thỷ Quỷ cơ mà…Thiên Tiễn, đừng nghiêm túc quá, đôi lúc nên đùa mộtchút…Diệp Thu, cậu hãy nói nhiều lên nhé…

Mọi người im lặng, T