Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 7.00/10/607 lượt.

ếm cái gì đó quan trọng nên bắt buộc mới đánh.Chẳngthằng nào thích mua rắc rối vào mình cả, có thằng điên nào tự dưng ra làm thịtcả cái thôn ấy không ? Nếu giờ chúng ta tạm ngồi yên, thì Bất Kiếp Viện cũng sẽngồi yên đó.

-Vậy ngồi yên mãi sao ?

-Chắc chắn là không rồi. Kiểu gì sẽcó đánh nhau lớn, chẳng phải ông già đã nói để chúng ta chuẩn bị tinh thần rồiđấy như ? Vấn đề bây giờ phải xác định lý do mà Bất Kiếp Viện đánh mình đã.

-Nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.Nhỡ đâuchúng nó tới đây để triệt mình luôn thì sao ?

-Cũng phải.

Hàn Phi bất giác nhìn lên bàn, hắnthấy quả cầu thuỷ tinh đựng nước, bên trong có thanh kiếm nhỏ và cát trắngxoá.Hàn Phi lắc mạnh quả cầu, thanh kiếm chuyển động nhẹ, cát trong quả cầu rơixuống như tuyết.

-Ông già vẫn còn giữ cái này sao ?

-Ừ, từ hồi cưới bà già đến giờ, ônggià vẫn giữ, mày cẩn thận, nó mà vỡ là mày cũng “vỡ” luôn thể !

Hàn Phi phì cười, Hàn Vệ nhiều lúcnói những câu dễ khiến người ta hiểu nhầm sang ý nghĩa khác quá.

Hàn Phi lau cho quả cầu bóng lên,rồi cẩn thận đặt lên cái bệ.Quả cầu này là của Hàn phu nhân tặng Ngài Hàn hồiNgài Hàn cưới phu nhân.Quả cầu qua hàng chục năm mà vẫn sáng bóng và được đặttrang trọng như thường.

-Nhân nói chuyện cưới xin. – Hàn Vệtiếp lời – Mày lo mà cưới vợ đi, không có để rồi sau này chẳng còn thời gian mànghĩ tới chuyện ấy nữa đâu. Đàn ông có tuổi là phải lo lắng những chuyện quan trọnghơn rồi, không ai hơi đâu nghĩ đến cưới gả.

-Lo làm gì, anh cũng đã lấy vợ đâu ?

-Thì đằng nào tao cũng phải lấy,cùng lắm là trong ba năm nữa.Mày cũng lo dần đi là vừa, sắp có chuyện rồi mà cứđủng đỉnh như không ấy !

-Sớm muộn gì, lão Khuất Bá bây giờvẫn đang tìm ý chung nhân đấy như ? – Hàn Phi dài giọng.

-Con chó khắm ấy tao không chấp, nóitrắng ra là không chấp được ! Có ai đời sắp lên bảy mươi rồi mà còn đi quật gái! Chỉ khiến cho thiên hạ nó khinh như chó thôi.Mà tao nghe nói dạo này mày đangtằng tịu với con Doãn Ái, con gái Thất Hiền Sứ Giả phải không ?

-Đúng.Nhưng mà sao ?

-Con đĩ.

Hàn Phi nhăn mặt:

-Sao lại nói người ta thế ? Con béấy dễ thương thật mà !

-Ừ, nó dễ thương, nhưng không dễchịu.Con đó mới bỏ chồng được một tháng rồi phải không ?

Hàn Phi chữa lại:

-Gần một tháng.

-Ừ thì gần một tháng. Mày quen nóđược hai tháng rồi phải không ?

-Ừ, nhưng mà sao ?

-Tức là mày đi lại với nó lúc nóđang có chồng chứ gì ?

Hàn Phi đáp, mặt tỉnh khô:

-Có thể nói là như vậy.

-Thế thì mời mày đạp ngay cái conđượi ấy cho tao nhờ ! Nó chấp nhận chuyện qua lại với mày khi nó đang có chồng! Nó dám bỏ chồng để theo mày ! Thử hỏi đến lúc mày cưới nó rồi, mày có dám đảmbảo là nó không đưa đẩy với thằng khác không ?

Hàn Phi ngẫm nghĩ, hắn cũng chẳngthích con bé ấy lắm, mặc dù nó đúng là dễ thương và xinh thật, trước Hàn Phithực sự yêu Doãn Ái, nhưng tính cách đỏng đảnh của con Doãn Ái khiến hắn khôngưa, hắn tính bỏ rồi, nhưng Doãn Ái cứ bám riết lấy Hàn Phi, hắn cũng chưa nỡ bỏluôn.Vả lại, trong thành hắn chưa tìm đâu ra được đứa nào xinh hơn con Doãn Áicả.

-Mà tao nghe nói hồi tuần trước, màybỏ ra hơn một trăm Kim Nguyên Bảo chỉ để mua cho nó cái guốc gì đó phải không ?

-Sao anh biết ?

-Tao nghĩ con Doãn Ái nó yêu cái túitiền của mày hơn là yêu mày đấy.Tiền không mua được tất cả, nhưng mua được gầnnhư tất cả, mất tiền không phải là mất tất cả nhưng mất gần như tất cả. Đến lúcmày hết tiền, liệu con Doãn Ái ấy có giúp mày không, hay là bỏ theo thằng khác? Hết tiền rồi phải sang nơi khác để làm con chó cho người ta sai bảo, nhục lắm! Vả lại, mày không phải là ông già, có thể đi lên bằng hai bàn tay trắng.Nhìnluôn ngoài chợ đi, lắm thằng chẳng có xu nào trong người để ăn, mày tiêu hoangnhư thế không thấy phí à ?

Hàn Phi nghĩ Hàn Vệ nói cũng đúng,con Doãn Ái bám riết lấy hắn không phải để ôm hôn hắn mà là để nũng nịu như connít đòi mẹ mua cho cái gì đó.Và, hắn cũng không phải là Ngài Hàn, ngài có thểvực dậy cả gia đình.Hồi năm mười tuổi, Hàn Gia bị phá sản do không thể chịu nổisự phá hoại ngầm của bang Thái Nhật, bang Hàn Thuỷ tan rã.An Dương và Lăng Khêlúc ấy phải ngủ ngoài đường, còn gia đình phải ở trong một căn nhà rách nát,đúng là cực khổ khi hồi đó con bé Hàn Ngọc mới có bốn tuổi đã phải nhịn ăn.Vậymà Ngài Hàn đã vực dậy cả gia đình, cả bang Hàn Thuỷ để trở thành bang pháimạnh nhất Đại Lục bằng công sức và cả thủ đoạn.Hàn Phi chẳng bao giờ được nhưthế cả.Nghĩ lại hắn cũng thấy mình ngu lâu quá thể, tự dưng lại biếu không conđĩ kia hơn một trăm Kim Nguyên Bảo để nó mua một cái guốc hay giầy hoặc là hỗnhợp cả hai gì gì đó.Bây giờ nghĩ lại cũng tiếc.

-Mà mày đã đụng chạm con Doãn Ái cáigì chưa đấy ?

-Chưa.Dạo này ít đi với nó.Mà anhbiết em chẳng bao giờ làm chuyện ấy khi yêu rồi cơ mà ? Chỉ có đi kỹ viện thìmới làm cái trò đó thôi.

-Kiểu gì thì kiểu.Tao không quantâm.Một ngày đẹp trời, gió hiu hiu thổi, chim hót líu lo trên cành, tâm hồn conngười đang bay bổng cùng với trời đất, thì tự nhiên con khốn đó xuất hiện ởcửa, tay bồng một thằng lỏi rồi nói với ông bà già : “Con là vợ của anh Phi,đây là con anh ấy”, tao và thằng Thanh tự nhiên lên chứ


XtGem Forum catalog