The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

gươi nhìn lại đi !Kiếm Tiên Thành chính là những kẻ đày ải chúng ta ! Bọn chúng đã làm gì chứ ?Chúng khinh bỉ Uất Hận Thành, chúng tìm mọi cách để xoá bỏ Uất Hận Thành, nhữngcon chó đẻ đó ! Ngươi biết, chúng ta là ai, là những kẻ sinh ra từ cái nhà tùcủa Hoàng Đế, những con người không còn cơ hội sống sẽ được sống tại Uất HậnThành !

-Ta đã từng nói thế. – Xích Vân nói.

-Ngươi đã từng nói thế ! Đúng rồi,ngươi đã từng nói thế ! Vậy ngươi hãy giết hết chúng nó đi !

Xích Vân từ tốn:

-Giết người là tội ác.

Quỷ Nhân lắc cái cổ kêu đến cạch mộtcái như chuẩn bị chiến đấu:

-Hơn một năm sống ở Kiếm Tiên đã làmcho ngươi ngây thơ đi nhiều rồi đấy.Những gì ngươi nói trước đây đâu rồi ? Đốivới người hiền, kẻ ác là kẻ ác. Đối với kẻ ác, người hiền là kẻ ác. Đối với kẻác, kẻ ác khác có thể là người hiền, hoặc có thể là kẻ ác.Không có gì là tuyệtđối, đó chỉ là cách phân biệt của những kẻ thích phân biệt.

-Không.Ngươi nhầm rồi ! Ác chính làtội lỗi.Người ác sẽ mãi là kẻ ác trong mắt của mọi người mà thôi !

Quỷ Nhân quay mặt như thể hắn ngántới tận cổ những gì mà Xích Vân nói ra.

-Ngươi… - Quỷ Nhân nói – Có biết vìsao Thiên Ma lại yêu quý ngươi không ?

Xích Vân không nói gì.

-Ngươi đã cho hắn cuộc sống.Nhữngmục đích của ngươi, những suy nghĩ của ngươi, ngươi đã để lại ở từng ngườitrong Bất Kiếp Viện, đặc biệt là Thiên Ma.Hắn yêu ngươi bằng một thứ tình cảm,nếu không nhận rõ, có thể nghĩ rằng Thiên Ma là một kẻ bệnh hoạn ái nam ái nữ.

-Ngươi…

-Vậy cho nên - Từ ống tay áo của QuỷNhân, lưỡi đoản kiếm trồi ra – Ta sẽ thử làm cho ngươi suy nghĩ lại, nếu khôngđược thì…

Một giọng nói vang lên từ sau lưngXích Vân, những chiếc lá ở chỗ Quỷ Nhân đứng vừa mới kịp bay lên:

-…về gặp Diêm Vương luôn đi !

Xích Vân hụp đầu xuống vừa lúc lưỡikiếm quét ngang qua.

Xích Vân lấy chân phải làm trụ, quétchân trái một vòng dưới đất.Quỷ Nhân nhảy lên, hắn đâm thanh đoản kiếm thứ haixuống, Xích Vân lùi người tránh được.Lưỡi kiếm cắm ngập xuống mặt đất mềm.

Nhưng chưa hết, Quỷ Nhân lấy lưỡikiếm cắm xuống đất ấy làm điểm tựa, hắn lôi cả người lao về phía trước, đạp vàongười Xích Vân, Xích Vân lấy tay đỡ, nhưng lực chân rất mạnh nên y bị văng vềphía sau.

Quỷ Nhân lại chạy tiếp, người hắngần như rạp xuống đất khi chạy.Ban đầu, Xích Vân còn nhìn thấy cái bóng của QuỷNhân, nhưng dần dà mắt y cũng không thể theo kịp nữa, chỉ thấy bóng kiếm loangloáng khắp tứ phía.

“Bên phải !”.

Xích Vân đâm kiếm xuống, lưỡi kiếmcủa Quỷ Nhân định quét qua chân y bị cản lại.Quỷ Nhân vung tiếp thanh kiếm thứhai vào cổ Xích Vân thì tay trái của Xích Vân tóm được.

Quỷ Nhân xoay cả hai tay của mìnhtheo vòng tròn, Xích Vân bị xoắn tay nên tay của y bị trẹo, cả người Xích Vânxoay vòng trên không trung rồi rơi xuống đất.

Quỷ Nhân đá lên ngực Xích Vân, XíchVây lấy hai tay ra đỡ, người y bay lên, Xích Vân vừa kịp quay lại, Quỷ Nhân đãở phía trên, hắn tống một cú đá vào bụng Xích Vân.Xích Vân đau đớn, người y rơixuống đất.

Quỷ Nhân lấy cú đạp vừa rồi như mộtđiểm tựa để hắn nhảy cao hơn. Quỷ Nhân vòng xuống, chập hai thanh đoản kiếm lạivới nhau, hắn xoáy người như mũi tên Trí Mệnh Thỷ, đầu lưỡi kiếm nhắm thẳngbụng Xích Vân.

-Địa Niên Kim Thuật ! Hạ Thiên Kiếm!

Đầu lưỡi kiếm của Quỷ Nhân xoáy cùngvới cơ thể, những luồng chân khí màu xanh phát ra từ người Quỷ Nhân.

Xích Vân vừa kịp chạm đất, mặc dùbụng vẫn rất đau nhưng y vẫn kịp bật sang bên trái.

Xích Vân tự cảm ơn cái mạng của yvẫn còn lớn.Lưỡi kiếm của Quỷ Nhân đục ngập một khoảng đất, hõm sâu xuống, vànát tươm huống chi là bụng của con người. Đây là một trong những kỹ thuật ámsát mạnh nhất của Quỷ Nhân, khi dính phải Hạ Thiên Kiếm, khả năng sống sót làkhông có.Toàn bộ nội tạng trong cơ thể sẽ bị chân khí chuyển động xoáy theo cơthể của thuật Hạ Thiên Kiếm xé nát ra thành từng mảnh.

Quỷ Nhân bước ra từ đám khói mù mịt,giọng nói vang lên đều đều từ sau chiếc mặt nạ:

-Hơn một năm sống ở Kiếm Tiên.Khôngnhững ngươi trở nên ngây thơ hơn mà còn không phải là chính mình nữa.Xích Vân,con Quỷ của nỗi sợ hãi đâu rồi ? Xích Vân, đứa con của những áng mây đỏ như máutrôi lững thững trên trời đâu rồi ?

-Ta không phải là quỷ !

-Ngươi đang tự lừa dối bản thân mìnhđó thôi.Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời là tự lừa dối chính mình.Ngươi không cócảm xúc. Điều tối kỵ của chiến binh là mang cảm xúc ra ngoài chiến trường.

-Ta có thể yêu ! Và ta có những tìnhcảm của con người ! – Xích Vân gào.

-Ngươi không hiểu được, con người cótình cảm, còn ngươi không phải con người, Xích Vân ạ. Ngươi là con quỷ, hiểuchưa ? Quỷ.Quỷ không thể yêu thương.Quỷ chỉ có chém giết, đó chính là mục đíchsống !

Xích Vân nóng mặt, y lao vào QuỷNhân, thanh kiếm trên tay quay tít.

-Đúng là ngây thơ ! - Quỷ Nhân cười.

Quỷ Nhân đỡ kiếm của Xích Vân.Tayphải bị khoá, Xích Vân đấm tay trái thì cũng bị Quỷ Nhân bắt được.

-Đường kiếm dở một cách tệ hại !Hình như đây là thành quả của lòng yêu thương thì phải ?

-Câm cái mõm của ngươi lại ! – XíchVân gầm gừ như một con chó bị người ta trêu chọc mà không làm gì được vì vướngdây đang quấn quanh cổ.

-Ngươi tưởng