rằng ngươi có thể sốngyên ổn được chắc ? Ngươi tưởng ngươi sẽ yên vui khi ở Kiếm Tiên Thành sao ? Nãygiờ là ta còn nương tay đấy, bởi vì ngươi đã từng là thủ lĩnh của ta.Ngươi cóbiết là hắn cũng đang đi tìm ngươi không ?
-Ai ?
-Ngươi còn nghĩ ai ? Ai là kẻ đangmuốn săn ngươi chứ ? Ngươi là người biết rõ nhất.
Xích Vân thấy quá mệt mỏi. Đã QuỷNhân, Bất Kiếp Viện, bây giờ cả cái tên đó cũng đang đi săn y.
-Ngươi nên hiểu, không một ai trongBất Kiếp Viện muốn ngươi chết, kể cả ta.Giết ngươi bây giờ là quá dễ, nhưngngươi là thủ lĩnh của chúng ta, là người mà chúng ta luôn phục tùng.Ngươi phảihoàn thành nốt công việc mà ngươi đã khởi xướng. Mà đó không hẳn là công việcnữa, mà là sứ mạng, là nhiệm vụ, hiểu chứ ?
Xích Vân cố gắng như không nghe thấygì cả, y thúc đầu gối lên, Quỷ Nhân lấy đầu gối mình ra đỡ lại, hắn nhảy vềđằng sau.
-Ngươi nên nhớ, khi tên đó đến đây,hắn sẽ không buông tha ngươi đâu.Vì vậy, hãy tìm lại bản thân mình trước khiquá muộn, nếu không, ngươi sẽ bị hắn xẻ thịt đấy !
Xích Vân thở hổn hển, mặt y nhănnhúm và run bần bật, y ghê tởm trước mọi lời nói của Quỷ Nhân.
-Nhưng dường như ngươi vẫn còn muốntrong sáng - Quỷ Nhân đưa kiếm lên – Vì vậy, ta sẽ làm ngươi vẩn đục đi mộtchút ! Ngươi từng nói : không vẩn đục thì không thể giết người được !
Quỷ Nhân chạy đến và biến mất trướcmặt Xích Vân.
...
Hàn Thanh xách cây kích trên vai,vừa đi vừa gặm quả táo anh vừa mới hái trên đường.
Anh thấy mỏi vì phải xách cây kích,anh xoay ngang cây kích rồi vòng tay ra phái trước.Bây giờ mà có dây trói lạihai cổ tay thì sẽ giống như một phạm nhân vậy.
Táo vẫn mãi là táo, ăn rồi cũngngán, Hàn Thanh thả quả táo còn nham nhở xuống đất.
Cánh đồng cỏ dập dờn, con đường phíatrước mặt trống trải và đưa đẩy theo từng cơn gió.
Cảnh thanh bình quá, những lúc nhưthế này, con người dễ xúc động và nhớ nhung.Hàn Thanh cũng vậy.
Anh ra đi khỏi Hàn Gia từ năm mườitám tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để vào Anh Hùng Trủng.Mặc cho lời can ngan củaNgài Hàn, anh vẫn đi.
Rồi sau cái lần vào Anh Hùng Trủng,Hàn Thanh thấy Ngài Hàn đã đúng phần nào.Nếu bây giờ có thể quay ngược thờigian, anh sẽ ở lại Kiếm Tiên Thành thêm một hai năm rồi đi cũng được.Anh HùngTrủng quả là đáng sợ đối với những ai mới vào lần đầu.Những con quái vật gớmghiếc, sự chạy trốn, sự sinh tồn, tất cả đều có trong Anh Hùng Trủng.Nếu khôngchiến đấu với toàn bộ sức lực và lòng dũng cảm, chắc chắn sẽ phải bỏ xáclại.Hàn Thanh bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rợn người khi con Thanh Y Tử laoqua trước mặt anh, những cái móng vuốt sắc nhọn của nó sượt qua ngực, tấm áogiáp bị nứt ngang.Nếu lúc ấy, chỉ cần nhướn người qua một tý nữa là anh sẽkhông thể tung tăng sống vui vẻ cho tới lúc này được.
Nhưng có nguy hiểm mới biết được bảnchất con người.Hàn Thanh tiếp tục chiến đấu với những người đồng đội, anh khôngbỏ chạy mặc dù rất sợ hãi, con người lạ lắm, càng sợ lại càng muốn tiếp tục đốimặt với nó để xem sự sợ hãi của mình tới đâu.Và thành quả mà Hàn Thanh đạt đượcthật không uổng, Thanh Y Tử bị cây Bạch Xà Kích của anh đâm xuyên qua họng, conquái vật bị tiêu diệt bởi tay của một người trẻ tuổi.Từ ấy, Hàn Thanh bắt đầunổi tiếng trên giang hồ.Anh rèn luyện không ngừng nghỉ, luôn có quyết tâm trởthành một Kiếm Khách sử dụng trường binh giỏi. Điều này, anh bị ảnh hưởng khálớn từ Ngài Hàn, ngài hay nói với anh rằng, làm một thằng đàn ông phải có chútcông danh, phải để người khác biết mình là ai, biết tới sự tồn tại củamình.Trải qua nguy hiểm trong những nơi như U Minh Cư, hoặc gần nhất là HoàngHôn Thánh Điện cách đây nửa năm, một mình chiến đấu, một mình sinh tồn, HànThanh đã thực sự trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong giới KiếmKhách.Người ta nói đến chuyện ai có thể sống và chiến đấu một mình trong nguyhiểm, đó là Hàn Thanh.Tính tình vui vẻ và hay trêu chọc mọi người, lại là KiếmKhách sử dụng trường binh, Hàn Thanh được người trên giang hồ gọi là TrườngThương Tiểu Quỷ.
Nhưng có danh tiếng, thì chưa chắcngười ta đã nể mặt.Càng có danh tiếng, người đời lại càng muốn xem cái danhtiếng đó đến đâu, hoặc cũng có kẻ chẳng coi là cái gì sất.Hàn Thanh là ngườiđầu tiên có thể một mình chống chọi trong những hang sâu, một mình chiến đấuvới những quái vật kinh khủng nhất, tất nhiên là mọi đều khen ngợi.Nhưng cũngchẳng ít người nói : “Ôi dào, đã là cái gì đâu, chẳng qua làm như vậy để cóchút tiếng tăm, chưa chết là còn may”.Con người thường thế, chẳng ai thích cáichuyện người khác có danh tiếng, họ cho đó chỉ là thứ tầm phào một thoáng mộtchốc, thậm chí còn chửi sau lưng với những lời lẽ cay độc.Nhưng ý nghĩ và mongmuốn lại chẳng đồng điệu, bản thân họ cũng muốn có danh vọng, muốn người khácbiết đến mình.Nhưng chẳng lẽ người ta lại nói toạc ra sao ? Chắc chắn là khôngvì như thế chỉ có làm trò cười cho thiên hạ.
Và chuyện làm Hàn Thanh bực nhất làcái thằng Lỗ Quân.Nó biết Hàn Thanh đấy, nó biết Trường Thương Tiểu Quỷ đấy,nhưng nó vẫn cứ đặt điều đối với anh như thường.Nộp tám Kim Nguyên Bảo để làmlệ phí, lại còn phải nộp một phần sáu lợi nhuận hằng ngày, nếu tính lẻ từngngày thì