The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

hững thằng máume đen đỏ sẽ dồn tiền kiếm được trong cả tuần để chơi bạc.Bang Độc Tâm khôngthiếu sòng bạc, nhưng sòng Nhàn Thi Hội ở Tổ Long Thành Tây trong hai ngày cóthể đem lại nguồn thu bằng tất cả các sòng khác dồn lại.

Hàn Thanh không ưa Hà Gia Đoàn, vàcả bang Độc Tâm, nên chuyện thằng Lỗ Quân bị một thịt có liên quan tới sự annguy của gia đình, nhưng Hàn Thanh vẫn không khỏi thầm cảm ơn cái thằng đã giếtLỗ Quân, khiến anh khỏi bẩn tay. Nhưng Ngài Hàn đã từng nói : “Yêu ai phải biếtcái dở của người ta, ghét ai phải biết cái hay của người ta”. Hà Gia Đoàn là kẻxảo trá, nhưng sự xảo trá ấy không hẳn là cái khôn vặt chợ búa, đó là sự đúckết của bao nhiêu lần đắng cay tủi nhục của con người.Vì mạng sống, người taphải biết mạnh mẽ để sống.Nói Hà Gia Đoàn nhẫn tâm và độc ác thì cũng đúng,nhưng nói lão biết dùng người, biết tình người thì cũng không sai.Và nói thẳngra, Ngài Hàn là số một, thì Hà Gia Đoàn là người thứ hai mà Hàn Thanh nể phục.

Dù sao thì bang Hàn Thuỷ của NgàiHàn cũng không dây dưa vào vấn đề bài bạc hay gái điếm.Hàn Thuỷ chỉ tập trungvào vấn đề vận chuyển và buôn bán.Có vẻ như một công việc bình thường, nhưngthực ra đầy sự toan tính và thủ đoạn.Nếu nói Ngài Hàn buôn bán gian lận, thấttín thì là sai, nhưng nếu nói ngài buôn những mặt hàng “nóng” và “cấm” thì cũngđúng, và lường gạt hay đút lót để chuyển hàng vào thành thì còn đúng nữa.Hàngnóng là những loại nguyên liệu, có khi khan hiếm mà đẩy lên giá cao.Như cáchđây mấy tháng, Đề Luyện Du không biết bói ở đâu ra thì Hàn Thuỷ mang đến, nhiềukhông kể xiết.Nhưng nhiều thì lại đẩy giá cao lên gấp sáu bảy lần ! Ngài Hànbiết thừa cái món Đề Luyện Du chúng nó cần để chế tạo binh khí trong quá trìnhtôi luyện thép.Vậy thì ta đang độc quyền cái này, sao lại không đẩy lên ? Chúngnó sẽ phải mua thôi, xót ruột cũng phải mua ! Ai bảo bọn Tổ Long cứ trông chờcái mỏ dầu ở Khoáng Trường ? Mà buồn cười ở chỗ, vừa hôm Hàn Thuỷ bán hết ĐềLuyện Du, thì người ta lại tìm được mỏ dầu mới ở Khoáng Trường ! Lúc này lắm thằngtiếc, nếu đợi thêm một hôm nữa thì có phải là không bị “hố” không? Buôn bán làvậy, không luồn lách, không hớt tay trên, những bang khác sẽ cướp của mình,nhún nhường chúng nó thì chỉ làm chúng nó khoái chèn mình. Đấy là hàng “nóng”,còn hàng “cấm” thì mệt nữa. Đó là xác của những con quái vật đầu đàn, như ThanhY Tử chẳng hạn.Bình thường là đàn Thanh Phương Tử, nhưng con mạnh nhất,khoẻnhất đàn sẽ trở thành Thanh Y Tử.Hay là Tần Lăng, một con quái vật được sinh ratừ đất, cứ khoảng sáu tháng, mặt đất rung chuyển và nứt toác, một con Tần Lăngmới chui ra từ vết nứt ấy. Những con quái vật này có sức mạnh tu luyện qua mộtquá trình lâu dài, nên cơ thể chúng sẽ chứa nhiều những chân khí. Đặc biệt làxương, xương được chân khí tôi luyện nên có thể tốt hơn cả thép.Vì vậy, nếu cóđược những cái xương này trong quá trình tôi luyện vũ khí thì thật làtuyệt.Nhưng không phải tất cả đều tốt.Trong quá trình luyện, chuyện chân khí maám của quái vật len vào vũ khí là không thể tránh khỏi.Có thể vũ khí rất mạnh,nhưng người sử dụng nếu không biết cách chế ngự sẽ bị chân khí ma ám dần ăn vàocơ thể, phá huỷ các bộ phận nội tạng theo thời gian, võ công cao mấy mà khôngbiết cách chế ngự cũng vứt.Ghét nữa là mỗi con quái vật đều phải có cách trịchân khí ma ám khác nhau. Chính vì điều này, nên chuyện dùng xương của quái vậtđể luyện kiếm đã bị cấm.Nhưng đâu phải tất cả mọi người đều có võ công thấpkém, khá nhiều cao thủ có đủ khả năng để chế ngự chân khí ma ám, và cái mà họcần thì lại không có.Ngài Hàn biết được điều này nên bỏ công sức để thu thậpnhững xác của quái vật ở khắp mọi nơi.Ngài không bao giờ giao việc này chonhững thuộc hạ cấp thấp, một là những người này không đủ sức để làm việc đó,hai là Ngài Hàn không muốn phí phạm mạng người.”Mạng sống là quý giá, được sốngở trên đời là quý giá”, ngài luôn nói vậy.Vì thế, Ngài Hàn chỉ giao việc chonhững người có đủ khả năng là Thiết Thủ và nhóm Cửu Diệu.

Hàn Thanh cũng không thiết tha gìlắm tới cái chức bang chủ Hàn Thuỷ, nhưng hai người anh của Hàn Thành cũng khôngthích cái chức bang chủ.Hàn Vệ chẳng qua làm bang chủ tạm thời vì Ngài Hàn đivắng, Hàn Vệ là con trai trưởng lại không đỡ bố ? Hàn Phi thì khỏi nói, võ côngkhông thể chê, Bất Luật Kiếm Khách cơ mà.Nhưng Hàn Phi thích chuyện tán gái hơnchuyện bang chủ.Mặc dù Hàn Phi tán nhiều là vì Hàn Phi muốn tìm một cô gáigiống Hàn Phu Nhân.Con bé Hàn Ngọc thì còn nhỏ quá.Thành ra, Hàn Thanh nghĩ LãVân mới thực sự là người có đủ tư chất làm bang chủ.Phép thuật của Lã Vân chỉthuộc hàng khá, chưa thể gọi là đỉnh cao của Pháp Sư.Nhưng ông trời lại cho LãVân một cái đầu quá thông minh.Lã Vân là người trầm lắng, không ai có thể biếttrong đầu Lã Vân đang nghĩ những gì, trừ Ngài Hàn và Hàn Thanh.Nhưng đôi lúcchính Hàn Thanh cũng tự hỏi có thật là Lã Vân đang nghĩ như thế không ? Hay làhắn nghĩ khác ?

Lã Vân ít chiến đấu, nhưng khi đánhnhau thực sự thì Lã Vân gần như là vô địch trong việc lợi dụng địa thế.Ngũ Hànhchỉ có Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Bài học về Ngũ Hành thì đến cả đứa con nít lê