XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326161

Bình chọn: 10.00/10/616 lượt.

nba cũng biết : Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổsinh Kim ; Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắcHoả. Xếp Ngũ Hành theo đường “Sinh” và “Khắc” thì tạo ra một hình ngôi sao nămcánh gồm các đường "Khắc" trong một hình ngũ giác đường"Sinh" . Đơn giản vậy thôi, thế mà Lã Vân có thể biến hoá cái ngôisao ấy vô cùng. Đó là còn chưa kể tới “Tứ Trấn” , bốn nguyên tố phụ ngoài NgũHành: Phong, Lôi, Băng, Huyết. Hay là “Thập Can” dùng trong quá trình luyệnthuật để tạo ra thuật mới : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ , Canh, Tân, Nhâm,Quý. Riêng Lã Vân có thể biến hoá “Thập Can” thành những loại thuật mà HànThanh chưa từng thấy bao giờ.Và dòng thuần Pháp Sư còn có một loại chiến đấuđặc biệt là dùng quẻ trong “Bát Quái” , gồm tám quẻ : Càn, Khản, Cấn, Chấn,Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Quẻ trong Bát Quái thường được dùng trong bói toán và xemphong thuỷ để xây nhà cửa.Nhưng đối với dòng thuần Pháp Sư ở Kiếm Tiên Thành,Bát Quái được dùng để chiến đấu và tạo ra những trận đồ, đòi hỏi người sử dụngphải có trí tuệ cao, biết quẻ nào có thể phối hợp mà lập trận. Mà vấn đề thôngminh thì Lã Vân có thừa.Nói tóm lại , Lã Vân mới thực sự là người xứng đáng vàovị trí bang chủ nhất.Nhưng ý Ngài Hàn thế nào thì Hàn Thanh rõ, Lã Vân sẽ chỉlà Quân Sư mà thôi, và dường như Lã Vân lại rất khoái cái vị trí ấy.

Miên man suy nghĩ mãi, Hàn Thanh lạinhớ người ấy.

Cô gái đó hiện đang ở Tổ Long Thành,anh mới đi có nửa tháng mà đã thấy nhớ cô rồi.

Hàn Thanh định bụng sẽ thưa với NgàiHàn về chuyện anh có bạn gái.Nghĩ đến việc này, anh lại vừa vui vừa lo.

Nhưng có tiếng kêu khiến anh đứtmạch suy nghĩ.

Những con quạ đang bay thành vòngtròn, chúng kêu liên tục.

“Sao lại có quạ ở đây ?”

“Chẳng liên quan tới mình”

Hàn Thanh định đi tiếp, nhưng có cáigì đó níu anh lại.

“Nhưng chẳng lẽ có người chết à ?”

Hàn Thanh đi về hướng những con quạđang bay.



Bánh xe ngựa lăn lộc cộc trên đường.

Ngài Hàn ngồi bên trong cùng với LãVân và Lăng Khê. Ông bạn Lăng Khê của ngài thì đã ngủ, có lẽ vì mệt, vừa từ NgưThôn về lại phải lên xuống Tổ Long Thành.Dù sao thì cũng đã có tuổi, già rồi.

Lã Vân thì đang nhìn ra ngoài ô cửanhỏ, những người tuỳ tùng đang đi xung quanh trên con đường lộng gió.

Bất chợt, Lã Vân thấy cái nhẫn NgàiHàn đang đeo trên tay phải.Ngài Hàn có hai nhẫn, một cái là nhẫn cưới ở bên taytrái.Còn cái nhẫn nạm ngọc đen này thì ở bên tay phải.Lã Vân nhớ rõ cái nhẫnnày lắm, đó là quà tặng của Trưởng Lão Tổ Long Thành tặng Ngài Hàn cách đây mộtnăm.

Thấy Lã Vân ngắm cái nhẫn, Ngài Hàncười:

-Sao ?

Lã Vân chợt tỉnh, y hơi lúng búng:

-Dạ…Không.

-Cái món này Trưởng Lão Tổ Long chotao.Quà biếu ấy mà.

Gọi là quà biếu, tức là Ngài Hàn cónhận cả quà hối lộ nữa.

Lã Vân hiểu, Trưởng Lão Tổ Long đúnglà biếu Ngài Hàn thật, và chân tình thật.Nhưng Lã Vân cũng hiểu chút ẩn ý màTrưởng Lão gửi lại cho Ngài Hàn lúc ấy.Bang Độc Tâm đang lấn át các vị bô lãoTổ Long, nên cần Ngài Hàn giúp đỡ.Nhưng cũng khó tránh được thâm ý rằng, TrưởngLão đã rất thịnh tình, vậy cho nên Ngài Hàn hãy cư xử sao cho phải phép mộtchút, hồi ấy, Ngài Hàn đang là thành viên không chính thức trong thành phần banquản lý Tổ Long, bây giờ vẫn thế.Cái này thì Ngài Hàn không trách Trưởng Lão,mình đã vào trong thành phần lãnh đạo Tổ Long, tức là người ta đã nể nang mìnhrồi, kể cả là thành viên không chính thức, nếu bất cứ chính sách nào đưa racũng sẽ phải qua tay Ngài Hàn.Cho dù tất cả đều tán thành, mà Ngài Hàn lắc đầubảo chưa được, thì người ta sẽ phải xem xét lại.Vậy hãy xử sự sao cho đúng mực,đó là luật.

Thấy Lã Vân cứ nhìn cái nhẫn mãi,Ngài Hàn cười tiếp:

-Sao ? Trông nó xấu à ?

-Sao Trưởng Lão Tổ Long không nóithẳng với bác ?

Ngài Hàn nheo mắt, rồi mỉm cười. “Tốt ! Tính cách đầu tiên của một thằng đàn ông là phải thẳng thắn !”. Nhưngngài chưa kịp nói, thì ông bạn Lăng Khê của ngài đã nói:

-Vì lời đẹp thì không thật, nhưng dễnghe, lời thật thì không đẹp, nên khó nghe.

Rồi Ngài Hàn cười, ông bạn Lăng Khêcủa ngài cũng cười.Lã Vân thấy hơi ngượng, so với Ngài Hàn và Lăng Khê, y chưalà cái gì cả.

Nhưng Ngài Hàn không cười vì chê LãVân còn non dại, ngài cười là vì y biết tự đánh giá mình tới đâu, “một ngườitài giỏi không phải là tài giỏi mà là người tự biết mình đứng ở đâu, đó mới làngười tài giỏi”.

-Vậy…- Lã Vân nói – Khi người tatặng bác quà, bác sẽ làm gì ?

Ngài Hàn nhướn mắt qua lại, rõ ràngngài đang khoái chuyện Lã Vân hỏi ngài:

-Ừm…xem nào…còn phải xem nó là quàgì nữa.

-Nếu là quà biếu ?

-Tao sẽ nhận, nếu thực sự người tatặng vì lòng chân tình.

-Nếu là quà hối lộ để bác giúp ngườita chuyện gì đó ?

Ngài Hàn cười tủm tỉm:

-Có thể nhận, có thể không.

-Chẳng phải nhận quà hối lộ là tựmua rắc rối sao ?

Ngài Hàn nở một nụ cười hơi “quái” ,ngài nói:

-Mày có biết cái bánh xe không ?

-Dạ có.

-Mày có biết vì sao bánh xe đi đượckhông ?

Lã Vân nghĩ, rồi y nói:

-Vì tròn chăng ?

-Đúng.Thế mày đã thấy ai đẽo xe hìnhvuông chưa ?

-À. – Lã Vân vỡ lẽ.

-Nếu thẳng quá, góc cạnh quá, sẽkhông đi được.

-Vậy phải cong ạ ?

-Ừ.Cong mới