có vẻ ít, nhưng thực ra nếu dồn toàn bộ tiền cả tháng lại, và làm ănkhấm khá, thì số tiền ấy lớn biết chừng nào, đủ để mua một con Vân Tượng !Thằng nào mà không xót ruột ? Vì vậy, các chủ cửa hàng thường khai bớt đi, hoặclà giấu tiền qua một chỗ nào đó.Cũng có khi phải kèn cựa, cãi lý bọn đi thu, đểchúng nó không bắt nạt, các chủ cửa hàng hay liên kết với nhau, thường thườnghai anh một hàng, thậm chí có lúc là bốn năm anh cùng một hàng.Nên nhiều lúc cóchuyện dở khóc dở cười, hai anh chàng nọ mở chung một cửa hàng, muốn giấu tiềnđể khai bớt, một anh đi tìm nơi giấu, anh còn lại trông hàng.Sau khi bọn thutiền của Độc Tâm đi, hai anh dọn cửa hàng, tới chỗ giấu thì túi tiền đã bịthằng nào nẫng mất.Tiền của chung, mất như vậy nên anh nào cũng tức.Tức rồi anhnày chửi anh kia ngu, anh kia cãi rằng anh này không chịu làm còn kêu gì, lờiqua tiếng lại rồi mất bình tĩnh, hai người xông vào ục nhau liền.Thiên hạ đượcmột trận cười no bụng.Nhưng người ta cũng ngẫm lại: “Nhỡ đâu mình có lúc lâmphải cảnh đó ?”.Chẳng ai nói trước được điều gì.
Hà Gia Đoàn, bang chủ Độc Tâm cũngchẳng phải là kẻ tầm thường.Lão ta có vị trí lớn trong thành phần lãnh đạo TổLong.Trưởng Lão và Hạ Phong Tướng Quân đôi khi phải nhún nhường Hà Gia Đoàn.TổLong có vệ binh, thì bang Độc Tâm cũng có quân riêng.Nghĩa là trong Tổ Long tồntại hai chính quyền khác nhau, một là các vị lãnh đạo cao cấp của Tổ Long, hailà Hà Gia Đoàn.Bang Độc Tâm làm chuyện gì, các vị bô lão của Tổ Long không thểkiểm soát, bang Độc Tâm đánh ai, chèn ép ai, các vị để đấy, mặc thây thằng xấusố.Muốn yên thân thì rỉ tai nhau đừng có dây vào, vậy thôi.
Khu thành Tây Tổ Long là “thổ” củaĐộc Tâm, mọi chuyến hàng, mọi việc giao thương đều đi qua đây.Mà đã là “thổ”thì ta phải có luật.Hà Gia Đoàn nghĩ thế, và lão đã vớ bở ở chỗ này.Có chèn épchúng nó, chúng nó cáu thì cũng chẳng sợ, ông không cần đập, nó làm gì mình ?Chúng nó muốn chuyển sang thành khác, mày cứ việc chuyển ! Rồi lại phải quay vềđây ngay ấy mà ! Tổ Long rộng ghê gớm, từ thành Tây sang thành Bắc hay Nam cũngphải mất một canh giờ chạy bộ, thằng nào đang cần gấp hàng nóng như nguyênliệu, chúng nó phải chạy lên tận đấy à ? Có mà điên ! Còn những thằng bán hàng,thằng nào chẳng muốn bán được ngay lập tức. Đa phần mọi chuyến hàng đều đi quathành Tây, bởi vì nơi ấy là đầu mối của những tuyến đường quan trọng, Hoàng HônThánh Điện, U Minh Cư đều ở phía Tây Nam hoặc phía Tây.Hơn nữa, Vạn Hoá Thànhvà Tích Vũ Thành đều ở hướng này, mọi sản vật quý hiếm đều đi qua thành Tây, cóông nào lại hâm hâm đi vòng lên phía Bắc để vào cổng Bắc Tổ Long chứ ?
Nói vậy, nhưng Hà Gia Đoàn chẳngphải là kẻ chỉ có ngồi mát ăn bát vàng. Đa phần người ta phải nhường lão, nhưngcó khi lão lại nhường người khác.Tại sao ? Tổ Long thì rút cục vẫn chỉ là TổLong, quanh đi quẩn lại là ở trong thành.Từ đây thành Tây lên thành Bắc đúng làcó xa thật đấy, nhưng nếu đi ngựa thì cũng chẳng mất thời gian là bao, với lại,nếu chúng nó bị chèn ép quá, rủ hết nhau ra thành Bắc thì gay.Lúc ấy, thành Tâyvẫn là nơi người ta đổ về, nhưng chợ thì ở trên kia, thế là người ta lên thànhBắc, hơi xa, nhưng muốn làm ăn được thì bắt buộc phải lên trên đó, còn hơn làkhông có Độc Tâm, thành Bắc là thuộc quyền quản lý của Trưởng Lão Tổ Long nênkhông có chuyện thu phí.Vậy Độc Tâm “hố” à ? Không được, nên Hà Gia Đoàn chodân buôn được xả hơi trong ngày cuối tuần.Hoặc anh nào bỏ tiền nhiều để có đấtbán, Hà Gia Đoàn niềm nở góp ý chỗ này được, chỗ kia có lợi thế và được lão choxem tận mặt liền, như là một người có trách nhiệm. Cái này thì Hàn Thanh phụclão Hà Gia Đoàn sát đất, lão chịu nhường một bước để tiến hàng chục bước.Conbuôn được ve vuốt về tinh thần, nhưng đời nào Hà Gia Đoàn chịu lép thế ? Cáu ởchỗ, Hà Gia Đoàn lại mở một sòng bạc lớn tên là Nhàn Thi Hội ở Thành Tây tronghai ngày cuối tuần.Oái ăm là sòng bạc đó chỉ mở trong hai ngày cuối tuần thôi !Vì sao không mở liên tục ? Sòng Nhàn Thi Hội có mức giải thưởng cao hơn hẳn sovới những sòng khác, nếu thắng thì không những anh có tiền của những thằngkhác, mà nhà cái cũng sẽ trả cho anh, như một món tiền thưởng . Hời quá ! Hờiquá ! Thằng nào mà chẳng muốn giàu nhanh ? Và đánh bạc chính là con đường ngắnnhất.Nghe thì có vẻ là nếu thắng một trận thì tha hồ ăn tiêu xả láng. Đúng rồiđấy ! Hà Gia Đoàn cần chúng nó ăn tiêu xả láng ! Hàn Thanh cười thầm vì phụcthằng cáo già . Có tiền trong tay thì chẳng lẽ để đấy ? Tiền chỉ có giá trị khitiêu xài, tiền nhiều nhưng không có chỗ tiêu thì tiền làm gì ? Và khi tiêu hết,chúng nó sẽ lại tới sòng bạc với hy vọng kiếm ra tiền tiếp.Hàn Thanh biết thừatrong đánh bạc có một quy luật, đó là khả năng thắng rất ít, khi thắng một lầnthì xác suất để trúng một lần nữa lại còn ít hơn, chẳng thằng nào giàu được nhờchuyện đánh bạc.Vậy cho nên những thằng chủ sòng bạc không bao giờ lo chết đói,trừ phi thằng đó bị thua một ván đậm duy nhất, nhưng khả năng ấy là rất thấp,một trăm thằng chủ sòng thì họa hoằn một thằng sập tiệm.Vả lại, Hà Gia Đoàn mởsòng này trong hai ngày cuối tuần là có lý do.Cả tuần buôn bán, n