c bác và chú.Nói thậtvới mày, không gì có thể cản được chuyện ông già ngồi một mình trong phòngkhông dám ra ngoài đường để nhìn mặt bàn dân thiên hạ nữa.
Hàn Phi thở dài, dù gì cũng nên nghelời anh trai:
-Vậy…cứ để đó.Em cũng tính nghỉ connày rồi.
-Nghỉ luôn đi. Đàn bà là dễ dụ khịnhất nhưng cũng dễ lừa người nhất.Mày hiểu cái đó hơn tao mà.Nhân tiện, màycũng nên xin lỗi thằng chồng con Doãn Ái đi.Mình làm sai rồi, vợ người ta màmày lại đi tán tỉnh, mày không thấy là bàn dân thiên hạ nó chửi mày vì suốtngày đi với gái không ?
-Biết rồi.Nhưng nói thật là chẳng cócon nào vừa ý em.
Hàn Vệ lắc đầu:
-Được một nửa bà già thì sao ?
-Một phần mười đã là phúc lắm rồi.
Hàn Vệ hiểu thằng em trai.Hàn Phiyêu nhiều nên đồng nghĩa là cũng bỏ nhiều.Thiên hạ nói Hàn Phi bỏ nhiều vì tínhtrăng hoa.Nhưng thực ra có mấy ai biết được ý của Hàn Phi. Trong mắt những đứacon của Ngài Hàn, Hàn phu nhân là người phụ nữ đáng kính nhất.Bà là người dámlấy Ngài Hàn, một người của Uất Hận Thành, bà chịu thương nuôi bốn đứa con đẻvà cả đứa con nuôi Lã Vân.Hồi bang Hàn Thuỷ tan rã, bà không bỏ Ngài Hàn, bàchính là nguồn động viên lớn nhất để Ngài Hàn tiếp tục sống, tiếp tục tồntại.Tới giờ Hàn Vệ vẫn còn nhớ cảnh hắn và những đứa em chia nhau một bát cơmHàn phu nhân xin được ở đâu về, trong khi Hàn phu nhân đã mấy ngày không có gìbỏ bụng.Hàn Vệ thương mẹ, hắn phần lại cơm thì bị Hàn phu nhân gạt đi : “Chúngmày cứ ăn, không phải lo tao”.Sau này, Hàn Vệ nghe lời lão An Dương kể lạirằng, để có được bát cơm ấy cho anh em hắn ăn, không biết xin ai, người đời bèobọt và vô tình lắm, Hàn phu nhân đã phải lạy lục, quỳ trước cửa nhà lão giàKhuất Bá, điều mà Ngài Hàn không bao giờ làm.Lão già Khuất Bá để bà quỳ trướccửa suốt buổi trưa hè, tới chiều lão mới đem một bát cơm ra trước mặt Hàn phunhân, gọi là có chút lòng nhân nghĩa.Hàn Vệ nghĩ lại, ăn bát cơm ấy, chẳng phảino bụng, mà là no nhục.Ngài Hàn biết được chuyện này, ông không trách Hàn phunhân, điều ấy chỉ làm ông càng thêm quyết tâm trong việc vực dậy Hàn Thuỷ.Có lẽkhông có Hàn phu nhân thì Ngài Hàn chẳng bao giờ làm nổi chuyện đó.
Vậy cho nên, Hàn Phi yêu nhiều làhắn muốn tìm một người con gái có những nét gì đó giống Hàn phu nhân.Hàn Phiyêu bằng một thứ tình cảm chân thành, đứa con gái nào cũng được hắn chiềuchuộng và tôn trọng, và không bao giờ có chuyện ăn cơm trước kẻng, khi nào thấybực bội về cái nhu cầu của một thằng đàn ông thì Hàn Phi mới ra kỹ viện.Khổnỗi, những đứa con gái mà Hàn Phi yêu đều khôn, khôn nên không hiểu cho hắn, vàkhôn nên chúng yêu cái túi tiền của Hàn Phi hơn là yêu hắn.
-Thôi, về nghỉ đi, khuya rồi đấy. –Hàn Vệ nhắc – Mày tiện qua gọi thằng Phương Thác lên hộ tao.
-Em đi nghỉ trước.
Hàn Phi đứng dậy, hắn ra khỏi phòng,rồi thấy quên điều gì đó, Hàn Phi quay lại:
-Bà già có phần anh cơm .
Hàn Vệ nhìn, rồi hắn cũng nói:
-Ừ, tí nữa tao ăn sau.
-Ăn đi, không đói đấy.
Hàn Phi đi thẳng.
Hàn Vệ mỉm cười, thằng em trai hắncũng tốt lắm, nhưng con trai lại để tình cảm của mình ra bên ngoài sao ?
Hàn Vệ ra khỏi phòng làm việc, hắnvẫn thấy hơi chộn rộn một tí.
Nhưng hắn cười.
Các em hắn đều đã trưởng thành cảrồi.
Hàn Vệ đi xuống nhà, hắn thấy đóibụng, nhưng lại vui.
...
Từng con quạ bay xà quần trên BằngTrình Khách Sạn.
Chúng đang chờ đợi, chúng đang chờcái mùi quen thuộc, tanh và thối .Chúng sắp sửa được ăn, một cái xác chết, hơiít, nhưng cũng được.
Xích Vân đang cầm kiếm thủ thế.
-Có đúng không…hả, Xích Vân…Con Quỷcủa Uất Hận Thành ?
Quỷ Nhân dần bước tới, vạt áo dài vàđen của hắn bay phất phơ, mái tóc hung khẽ động đậy.
Xích Vân thấy lạnh bởi gió thổi,nhưng y cũng lạnh bởi cái sát khí nhè nhẹ của Quỷ Nhân.Y có thể cảm nhận được,hơi lạnh, và khi y cảm thấy lạnh quá mức thì lúc đó y đã chết dưới lưỡi kiếmcủa Quỷ Nhân, y biết rõ cái cảm giác của những kẻ trước khi bị Quỷ Nhân giết.
-Ta chẳng hiểu - Quỷ Nhân nói – Cáithằng Hoài Tử chó chết, biệt danh Thanh Long Kiếm ấy có gì khiến ngươi phải bỏchúng ta chứ ?
Xích Vân hơi nóng mặt:
-Cậu ấy là bạn ta.
Quỷ Nhân cười, giọng cười lấp ló saucái mặt nạ trắng.Vai Quỷ Nhân rung lên từng hồi.
-Bạn ! Ồ, Xích Vân, ngươi có bạn kìa!
Rồi đột nhiên Quỷ Nhân ngừng cười,hắn nói:
-Xích Vân, tỉnh lại đi, ngươi khôngcó bạn.
Xích Vân gào lên:
-Hoài Tử là bạn của ta ! Kiếm TiênThành là nhà của ta ! Uất Hận Thành chẳng là cái gì cả !
Quỷ Nhân không cười, hắn vẫn bướctới, giọng nói ớn lạnh:
-Ngươi…đã phản bội rồi.
-Phản bội gì ?
-Ngươi có bạn, đó là kiếm và áogiáp.Ngươi có nhà, đó là chiến trường.Ngươi có giường để ngủ, đó là xác ngườichất thành đống.Ngươi có chăn để đắp, đó là máu.Và Uất Hận Thành là người mẹcủa ngươi ! Uất Hận Thành chính là nơi ngươi sinh ra ! Và đừng có nói câu bẩntưởi Uất Hận Thành không là cái gì cả !
Xích Vân đứng nguyên, y vẫn cầm kiếmthủ thế.
-Sao chứ ? Ngươi đã nói gì với chúngta ? Người Uất Hận Thành là những kẻ bị nguyền rủa, Hắc Đế là kẻ bị nguyền rủa! Ngươi nói rằng, cuộc sống của chúng ta là phải tiêu diệt những kẻ đã đày ảichúng ta, những kẻ đã mở ra cái số kiếp Uất Hận Thành ! N