Snack's 1967
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

Ở cổng Nhũ gia thôn, một lão nhân kểchuyện ngồi giữa bảy, tám cái ghế.

Lão nhân nhân phe phẩy quạt, kể mấycâu chuyện lặp đi lặp lại trong suốt năm mươi năm nay, từ câu chuyện lịch sửnhư Tam Quốc cho đến chuyện giang hồ như về kì hiệp Cầu Nhiêm Khách đời Đường,từ thích khách liệt truyện đời Đông Chu xa xưa đến Dương gia tướng của tiềntriều. Trẻ con trong thôn lúc nào cũng thấy thú vị, chăm chú nuốt từng lời nhưngày hôm qua, hôm kia hoặc trước nữa.

Một con chó già gầy giơ xương vẫyđuôi nằm dưới chân lão nhân, liếm cái chân cụt của chủ.

Một thiếu niên chân trần chừng mườisáu tuổi vuốt cái cổ lưa thưa lông của con chó, nhân lúc lão nhân dừng lại uốngnước, liền bổ sung những chỗ hấp dẫn được kể sơ sài, ví như Dương Ngũ Lang ngộra Phục Ma côn pháp trong Đồng nhân hạng của Thiếu Lâm tự như thế nào, Thanhlong yển nguyệt đao của Quan Vũ lưu lạc về đâu, càng khiến câu chuyện của lãonhân thêm phần hấp dẫn.

Từ lúc năm tuổi, thiếu niên đã thíchnghe lão nhân kể chuyện, nắm rõ từng tình tiết câu chuyện cùng tinh thần trunghiếu tiết nghĩa như lòng bàn tay, đồng thời là bằng hữu thân thiết của lãonhân. Thiếu niên có cái tên rất kì lạ: Thất Sách.

Lão nhân đỗ tú tài từ lúc mười lămtuổi, là người duy nhất của Nhũ gia thôn trong vòng trăm năm nay được vào thànhLâm An học hành, kiến đa thức quảng, là bậc trưởng thượng được cả thôn kínhtrọng. Nhưng đọc nhiều sách cũng không mang lại tiền bạc hay quan chức cho lãonhân, hơn năm mươi năm trước, người Mông Cổ diệt triều Nam Tống, đổi tên triềuđại thành Đại Nguyên, lão nhân ở nhà dạy học bị quân binh Mông Cổ chiếm thônchặt chân cảnh cáo, từ đó chỉ kể chuyện ở đầu thôn, không dạy người khác đọcsách viết chữ nữa. Thời cục bất ổn, những kẻ ngu si vô tri ở hương thôn mớikhông tạo thành uy hiếp cho triều Nguyên.

“Chữ không cần viết nữa, sách có thểđốt thay củi nhưng tấm lòng trung hiếu tiết nghĩa, vì nước vì dân nhất địnhphải đời đời tương truyền. Khụ, có câu rằng thời thế tạo anh hùng, Thất Sách,con thấy đúng không?” Lão nhân nhìn đám trẻ, nở nụ cười méo mó.

Mỗi lần lão nhân hỏi Thất Sách câunày có nghĩa là câu chuyện đến hồi kết.

“Phi dã, anh hùng chân chính ở thờinào cũng có thể vượt lên hoàn cảnh để tỏa sáng, câu bách vô nhất dụng thị thưsinh chính là ý này.” Thất Sách vỗ lưng con chó, một đáp một xướng với lãonhân.

“Vì sao Thất Sách?” Lão nhân phephẩy quạt, muốn rít hơi thuốc, tiếc rằng yên thảo đều bị gom hết vào kinhthành, không thể hút thoải mái. Đám trẻ con nhìn Thất Sách, đợi chờ gã lặp lạitrả lời hôm nào cũng nói.

“Vì anh hùng không sợ gì cả, thờithế không thuận thì anh hùng cũng có thể nghịch lại ông trời.” Thất Sách khảngkhái đáp, “dù bóng tối bao trùm, tất cả không còn hy vọng, mọi người đều khuấtphục thì anh hùng vẫn có thể lãnh đạo những người chỉ biết nghe theo ngườikhác, vươn vai chống lại lịch sử.”

“Nói đơn giản là xuôi chèo mát máikhông thể hiện được sự mạnh mẽ của cánh buồm, mọi thành tựu rực rỡ đều do dũngkhí mà ra, không liên quan gì đến xảo hợp.” Lão nhân nheo mắt mỉm cười, nhìnđôi chân cụt rồi nhìn Thất Sách.

Lão nhân kể chuyện xong, đám trẻcũng giải tán, chỉ còn lại Thất Sách và con chó, cùng ánh tịch dương rực lênnhư than hồng.

“Lão sư phụ, sáng sớm mai con sẽ lênThiếu Lâm tự.” Thất Sách nhìn con chó mù dở với vẻ luyến tiếc.

Con chó này có thể coi là thân nhânbầu bạn với lão nhân mười ba năm nay, cũng đã già lắm rồi.

“Thời cuộc này, ta thấy Thiếu Lâm tựcũng không phải chốn tử tế gì, Thất Sách, con còn cha mẹ phải phụng dưỡng cơmà.” Lão nhân không tán đồng khao khát của Thất Sách: lên Thiếu Lâm tự học võ,luyện lấy một thân công phu hành hiệp trượng nghĩa.

“Lão sư phụ, lẽ nào những câu chuyệnsư phụ kể đều là giả?” Thất Sách vung quyền múa cước dưới ánh chiều tà, chínhlà pho Phục Hổ quyền gã tưởng tượng ra. Thất Sách từ bé quen với việc đồng áng,tuy dáng vẻ gầy gò nhưng thân thể tráng kiện, múa may loạn xạ cũng phát ra tiếnggió vù vù.

“Anh hùng thật sự đấy, giả thế nàođược?” Lão nhân thở dài. Thiếu niên này lớn lên theo câu chuyện lão kể, thườngmè nheo lão kể cho nghe những truyền thuyết giang hồ hoang đường, tính cả thônthì gã có duyên phận với lão hơn hết nên được lão lén dạy mấy chữ Hán, có điềukhông được để người khác biết, tránh gặp phải phiền hà không đáng. Hiện giờ gãquyết tâm lên Thiếu Lâm tự học nghệ, lão ngăn được ư?

“Cha mẹ có năm đệ đệ của con lolắng, sau này con vượt qua được Thập bát Đồng nhân trận của Thiếu Lâm tự để hạsơn, lúc cướp giàu giúp nghèo sẽ mang về cho thôn thêm chút bạc, làm rạng rỡ tổtông một phen.” Thất Sách vung tay, cười hì hì.

Một cô bé giận giữ chạy tới đối diệnThất Sách đang trong tư thế trồng chuối, cất tiếng mắng mỏ: “Thất Sách! Ta nghecha mi nói ngày mai mi sẽ lên Thiếu Lâm tự quỷ quái gì đó ở Hà Nam bái sư họcnghệ, đúng không?” Cô bé giận run người.

“Đúng!” Thất Sách cảm giác những gìcô bé nói hết sức vô vị, việc này chẳng phải đã nói rồi ư, nhắc lại làm gì?

Cô bé tên Hồng Trung, là thanh maitrúc mã cùng tuổi với Thất Sách, cả hai từ bé đã chơi chung, cả ngày đánh đấmgây náo loạn, cãi nhau rồi lại làm hòa, g