Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

h chóng đến Thiếu Lâm tự cho đệbiết nễ phương pháp phá giải Trấn Ma chỉ, chúng ta đã sớm cùng nhau xông phagiang hồ.”

Cả hai bắt đầu đoán loạn xạ xem chândiện mục của phương trượng là gì, càng đoán càng kì quái, ví như phương trượngkỳ thật là mặt sáng trong nhân cách của Bất Sát, không thì là Bất Khổ đại sưthất tung đã lâu đeo mặt nạ da người, hoặc Văn thừa tướng vốn không chết, dịchdung làm phương trượng đại sư. Mỗi lần đưa ra suy đoán kỳ quái, cả hai lại cườiha hả.

“Thất Sách, ba năm nay huynh sốngthấp thỏm, sợ lơi lỏng là trúng ngay một mũi ám tiễn không biết từ đâu bắn tới,sợ đột nhiên trúng một chưởng thật nặng, sợ chúng ta không thể gặp lại.” QuânBảo tựa vào gốc lên thốt lên đầy cảm khái, thân thể lắc lư.

Thất Sách trào lệ, bên mình toàn làvò rượu rỗng.

“Thát tử chiếm giang sơn, đoạt vợcon, nô dịch nghìn vạn người Hán, có vị tiên sinh đoán chữ trên giang hồ nóivới huynh rằng khí số Thát tử đã tận, các lộ ngưu quỷ xà thần tất sẽ xuất hiện,tranh đoạt Trung Nguyên, có phải thế không thì võ phu như huynh sao mà biếtđược? Huynh chỉ biết…” Quân Bảo thành thật, “đổi lại là đệ, Thất Sách, chắc sẽcho tà ma ngoại đạo biết thế nào gọi là anh hùng.”

Thất Sách nhắm mắt, gió thoái tungvô số lá khô.

“Chúng ta cùng sáng tạo quyền trênnóc kho củi Thiếu Lâm, vậy dùng cái tên nổi danh của đệ đi, gọi là Thái Cựcquyền.” Quân Bảo hân hoan, uống cạn vò rượu sau cùng.

Thất Sách ngẩng đầu, cục hầu giậtgiật. Gã không thể rơi lệ nữa.

Giấc mộng anh hùng đã thay đổi.

Giấc mộng đó, mẫu anh hùng đó, chúngnhân vĩnh viễn chỉ có thể nhìn theo nên không bao giờ thấy được nước mắt của y.

Hôm sau, gã tỉnh lại thì Quân Bảo đãkhông từ biệt mà đi.

Linh Tuyết không thấy Quân Bảo, giậndữ giục ngựa chạy tứ tung, bỏ cả Hồng Trung lại.

Hồng Trung bảo sau cùng Quân Bảo sẽđược Linh Tuyết tìm thấy, hai oan gia đó nắm tay nhau quy ẩn sơn lâm cũng chưahẳn không là kết cục tốt đẹp mà bậc anh hùng nên có.

Thất Sáchkhông đáp. Chỉ nhìn trăng sáng.

Đại đô, phủ Nhữ Dương vương.

“Ngươi không bắt được kẻ nào trênbảng tróc nã của triều đình? Ngươi tự xưng võ công thiên hạ đệ nhất thì sao?Nhất là Thái Cực, một ngày chưa trừ, hắn lại đến hành thích, ngươi bảo đảm đượckhông?” Đệ nhất võ sĩ ngồi trước Nhữ Dương vương, cũng là Vương Bảo Bảo tướngquân, gầm lên. Bất Sát vẫn lạnh lùng.

“Khốn kiếp, hạn kỳ đến rồi mà trôngdáng vẻ ngươi cũng biết ngươi không thực hiện được, để con chó không cười khôngkhóc lại không biết cắn như ngươi ở cạnh vương thượng hộ giá thì thật vô vị.”Vương Bảo Bảo nổi giận, hoàn toàn không coi Bất Sát ra gì. Lão vẫn lạnh lùng.

Lão không cảm thán, vì lão gần nhưkhông còn tình cảm. Mấy chục năm trước, ở Thiếu Lâm tự mênh mông đó, Bất Sát làmột tiểu tử hướng nội, không giỏi biểu lộ tình cảm, cũng may có Bất Khổ sưhuynh che chở, cả hai giao hảo với nhau từ bé. Vì thế lão càng khổ công luyệnvõ, thậm chí còn phá được chướng ngại Dịch Cân kinh sớm hơn Bất Khổ mấy tháng.

Vì một sai lầm mà lão phản lại ThiếuLâm, giết Văn Thiên Tường, mỗi lần nhớ lại lúc còn trẻ, dù ở Thiếu Lâm haygiang hồ, ánh mắt tất cả đều tập trung vào sư huynh Bất Khổ mà bỏ qua lão vốnthân hoài võ công cao cường hơn, lòng lão lại như có lửa đốt, mặt cũng méo đi.

Trước kia lão tuấn tú nhưng từ khitâm tính đại biến rồi, dung mạo cũng cứng lại, lão liên tục phụng mệnh triềuđình truy sát các thế lực phản kháng, thực tế là không chịu được cái nhìn tráchmóc của những minh hữu giang hồ từng giao hảo, nên lão luôn chủ động xuất kích,chém giết tứ phương.

Lâu dần, Bất Sát không chỉ mất đitìm cảm con người mà cũng vì thế, thần kinh trên mặt cứng lại do không cử động,vẻ mặt lão cũng không bao giờ thay đổi nữa.

Mất đi vẻ mặt và tình cảm là loạibệnh không võ công nào trên đời chữa được. Độc bộ võ lâm, chẳng qua cũng chỉ làquái vật kinh thế hãi tục mà thôi.

Vương Bảo Bảo không ngừng dùng lờilẽ khó nghe nhục mạ Bất Sát, lão không hề phản ứng. Dáng vẻ lão mãi dừng ở thờikhắc phản lại Thiếu Lâm.

Đối diện với ánh mắt của anh hùngtoàn thiên hạ nào dễ chịu gì. Lúc tay lão điểm nát cục phân Triệu Đại Minh phunra thì lão gần như không khống chế được lửa giận. Lão muốn nếm lại cảm giác đó.Như thế mới giống với “con người.” Tiếc là cảm giác đó không thể có lại.

Bất Sát bóp nát xương sống Triệu ĐạiMinh, cảm xúc đó rất thật, tên khốn đó chắc chắn tàn tật cả đời, dù là Thái Tổtrường quyền mà người võ lâm ai cũng biết thì y cũng không thể sử dụng được nửachiêu.

Còn Tam Phong cùng Thái Cực tiền đồnhư gấm thì lão càng không để tâm. Dù đoán được một việc lão e dè nhất nhưng đãxác định được rằng hai tay Thái Cực bị phế, Tam Phong đứt hết kinh mạch dướichưởng lực của mình, e dè cũng không còn nữa.

Hỏng hết rồi. Đồ chơi hỏng rồi,không thể mang lại cho lão cảm giác phẫn nộ nữa.

Vương Bảo Bảo tiếp tục trào phúnglão trước mặt chúng vệ sĩ, Nhữ Dương vương lạnh lùng nhìn lão. Tất cả đều nằmngoài những gì lão dự liệu, kể từ khi phản bội Thiếu Lâm, định dùng bạo lựcđoạt lại tôn nghiêm của mình.

Ngoài dự liệu cũng vô vị. Dù VươngBảo Bảo và Nhữ Dương vương không mắng mỏ mà nịnh nọt thì với lão cũng


XtGem Forum catalog