Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

Chung Tu Bạch làdanh y y thuật cao siêu, chỉ là lúc trẻ khắp người toàn là thương tích vì trongnhà có bà vợ ác, hơi tý là ra tay đánh lão. Cái Bang tiền nhiệm bang chủ HoắcTrọng rảnh rỗi nên giúp Chung Tu Bạch tống cổ người em trai giết người khôngchớp mắt của bà vợ hung ác đó rồi thuận tay kéo lão đến thanh lâu vui chơi bangày liền. Từ đó Chung Tu Bạch nợ Hoắc Trọng một món lớn, tiếc là Hoắc Trọng bịBất Sát giết chết nên lão không trả được.

Hai năm trước, hai trưởng lão CáiBang tìm tới, Chung Tu Bạch thi triển càn khôn đại na di, trả được ơn cho HoắcTrọng. Nhưng có việc mà lão luôn để tâm, mãi vẫn không nghĩ thông. Vì thế hoànthanh việc đổi tay xong, lão liền đội gió đội mưa về gian khách sạn náo nhiệtnày. Ở đây không ai biết ông chủ khách sạn là thiên hạ đệ nhất thần y, chỉ biếtlão hơi am hiểu y thuật, trị được nhưng bệnh tật cảm mạo tầm thường.

Gian khách sạn đông người qua lạinày ẩn chứa bí mật lớn nhất của võ lâm. Cũng chỉ có thần y như Chung Tu Bạchmới đủ bản lĩnh giữ gìn bí mật đó – một nhiệm vụ cổ quái do một quái vật đángsợ giao cho lão.

Chung Tu Bạch vào phòng khách, gianphòng không có ai ở chỉ vì nơi này có một người rất đặc biệt.

“Bất Khổ vô dụng, từ lúc nào màngươi mọc chân, truyền Dịch Cân kinh cho Thái Cực hả?” Chung Tu Bạch liếc lãonhân nằm bên giường. Nếu ai đó nghe được, không hiểu sẽ chấn động đến đâu.

Bạch phát lão nhân chính thị BấtKhổ, người thứ hai trong trăm năm nay ngộ được Dịch Cân kinh. Chỉ là hiện giờBất Khổ tứ chi khuyết mất ba, chỉ còn cánh tay trái khô đét.

Nhất đại đại hiệp võ công tráctuyệt, hiệp cốt nhân tâm đến mức này nếu không bị hạ độc ám toán hay bị số đôngmai phục thì là một chọi một với người ta, thảm bại mà chịu cảnh tứ chi bị quáilực xé tan.

Người có được võ công như thế, thủđoạn đến thế chỉ có đồng môn sư đệ của Bất Khổ là Bất Sát.

Chung Tu Bạch vẫn nhớ đêm mưa đó,một tăng nhân gầy nhom mặc hắc y đội mưa, cõng giỏ trúc đến trước khách sạn.Mưa ướt mem mặt lão. Bất Sát.

Bất Sát ném giỏ trúc đến trước mặtChung Tu Bạch, mở ra thì trong đó là Bất Khổ bị phế tứ chi. Buông lại một câu“có bản lĩnh, thì, tiếp lại, tứ chi cho y” đoạn Bất Sát lạnh lùng đi mất.

Nối tứ chi là việc khó khăn hơn bấtcứ việc gì, máu của Bất Khổ đặc dị, nghìn người có một. Chung thần y tìm kiếmlâu lắm mới được một cánh tay thích hợp để nối, giúp Bất Khổ tự ăn uống, tắmrửa.

“Huynh nói đùa rồi, đừng nói độc týlão nhân đệ đây không có bản lĩnh bay nhảy, dù ra ngoài được cũng không thểtruyền thụ Dịch Cân kinh.” Bất Khổ nhăn nhó, râu tóc ông gần như che kín cáigiường. Chung Tu Bạch gật đầu, cũng nghĩ như thế.

“Đệ nghe khách ca ngợi trận ác đấu ởNoãn Phong cương, Thái Cực, Tam Phong, Đại Minh đấu dữ dội với Bất Sát, lần nàyhuynh đến chưa cho họ, có tin gì tốt lành không?”

Vốn Bất Khổ đại sư đã sớm lòng lạnhtro tàn, nhưng mấy năm nay ẩn cư trong khách sạn này lại không thể ngăn đượcviệc dùng nội công tinh thâm nghe lén toàn thể mọi chuyện được bàn luận. TamPhong và Thái Cực, hai nhân vật khiến triều đình đau đầu xuất hiện, võ lâm tửkhí trầm trầm cơ hồ sống lại.

“Thái Cực mệnh lớn, ta nối tay củaTriệu Đại Minh cho y nhưng họ Triệu thì tất nhiên tàn phế. Còn về Tam Phong thìthật đáng tiếc, tư chất của y tốt nhất trong ba người, nhưng kinh mạch bị BấtSát dánh đứt đoạn, tuy có một thân nội lực nhưng vẫn là phế nhân, nói trắng ralà đệ có thêm hai chân.” Chung Tu Bạch nói thật, y sinh chân chính không baogiờ giấu giếm tình hình bệnh tật.

Nhưng khổng khiếu trên cánh tay gãycủa Thái Cực rất lớn, trừ Triệu Đại Minh, lão chỉ thấy tình huống đó trên mìnhBất Khổ. Nếu không phải Dịch Cân kinh, một thiếu niên hiệp khách mới đôi mươisao có được khổng khiếu như thế?

Kinh mạch người tập võ khẽ khuếchđại theo nội lực tăng trưởng nhưng nội lực không tăng một cách vô hạn, vì thếkinh mạch sẽ lão hóa, không thể giãn ra vô hạn, chỉ có rất ít thiên tài trờisinh, sinh ra đã có kinh mạch lớn hơn hẳn người thường, như Triệu Đại Minh, tậpluyện công phu dương cương khác nào hổ thêm cánh. Thiếu Lâm kì công Dịch Cânkinh là môn thần công khiến kinh mạch người thường rộng gấp mấy lần, nội tứcđại tăng trong vòng vài năm hoặc thậm chí chỉ mấy tháng, từ đó nội lực tiếntriển một ngày nghìn dặm, sử dụng các chiêu thức bình thường cũng phát uy đượcuy lực cực hạn.

Kinh mạch của Thất Sách, theo conmắt của Chung Tu Bạch, hiển nhiên không phải trời sinh mà do kì hiệu của DịchCân kinh tạo thành. Gã thông thạo cách thổ nạp của Thái Cực quyền, trong khihít thở thì nội công sẽ tự nhiên sinh ra tiên thiên chân khí, điều đó thì ChungTu Bạch không biết. Tuy lão nhận ra mạch tượng tiên thiên chân khí bất phàmnhưng quy hết cho diệu dụng của Dịch Cân kinh.

“Bất Khổ phế vật, ta nghĩ đi nghĩlại, Thái Cực đích đích xác xác có luyện Dịch Cân kinh, mạch tượng của TamPhong tuy loạn xạ nhưng cũng có dấu hiệu từng luyện Dịch Cân kinh, giống hệtvới ngươi, không thể nào sai được.” Chung Tu Bạch lẩm bẩm, càng lúc càng mù mờ.Bất Khổ vuốt râu trầm tư, nếu người ngoài nói thế thì ông không đời nào tinnhưng thần y Chung Tu Bạch bao năm làm bạn với ông t