Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

hau rồi, Thái Cực liền lên làm bangchủ, thống lĩnh mười vạn khất cái, hai vị hiền đệ cùng tập được Hàng Long thậpbát chưởng, có lẽ huynh và Thái Cực là quan hệ cũng phát triển.”

Thần sắc y không phải của một thiếuniên mới mười sáu tuổi mà như đã trải mọi bể dâu. Vốn y chỉ định nở mày một mặtmột phen giữa thời loạn này, nhưng gặp Thái Cực rồi liền thay đổi nguyện vọng.Từ Đạt đề tỉnh: “Làm nội gián cũng có điểm hay, hai bên cho nhau tin tức, chonhau lợi ích, song phương mưu lợi rồi tính toán cũng không muộn, đang thời loạnthì không ai nhìn nhận được cục thế, càng chọn chủ muộn càng có thêm cơ hội.”Trọng Bát mỉm cười, cách nghĩ của y khác hẳn, nếu so mưu lược, y vạn lần khôngsánh được Từ Đạt nhưng đi nước cờ mạo hiểm thì y có khí phách hơn bất cứ ai.

Muốn xưng hùng trong thời loạn thìkhông chỉ biết nhẫn nại cùng mưu lược cao siêu là thành công, thiên hạ thiếu gìngười tài, ba cái túi da hôi thối lẽ nào sánh được với một toán Gia Cát Lượng?

Trọng Bát vốn tay trắng, cha mẹ chếtkhông có tiền chôn, đành vùi tạm xuống đất, để kiếm miếng ăn, y vào chùa làmhòa thường nhưng bị đuổi đi.

Không thành công tất y sẽ bị dònghồng lưu thời loạn nuốt chửng. Nhưng chỉ cần trong tay còn bài tẩy, y sẽ lạiđánh bạc một lần nữa, thắng thì thu lợi lớn, thua thì lại ra đi.

“Ta phải tiếp tục làm nội gián, chỉlà lần này phải ngược lại.” Trọng Bát hít sâu.

Chín ngày trước đại hội anh hùng,Thất Sách cùng Hồng Trung cười nói luyện võ trong rừng.

Kiếm pháp của Hồng Trung được mấy vịtrưởng lão chín túi chỉ dẫn nên tiến bộ khá nhiều, có điều nội lực của cô yếukém, chưa dựa vào kiếm pháp, kiếm tốc, thật khó đạt đến uy lực chân chính. ThấtSách dạy cô cách hít thở mà gã và Quân Bảo lĩnh ngộ ra, chậm là cương, cương sẽnhu, tuy tiến triển chậm nhưng gã biết công phu này không thể nóng vội, saucùng sẽ đạt được uy lực kinh nhân.

“Thái Cực huynh! Hai tay thế nào rồi?”Trọng Bát mỉm cười, chào từ xa.

“Khôi phục? Nhờ lão đại nhà đệ, đôitay này còn hữu dụng hơn trước!” Thất Sách cười ha hả.

Gã nói thật, trước đây tuy lĩnh ngộđược cách tứ lượng bát thiên cân, dĩ nhu khắc cương từ “Thái Cực quyền” nhưngtừ khi được phương trượng chỉ dẫn rằng “thắng bại giữa cương nhu phụ thuộc vàocông lực nông sâu” thì gã không đột phát được câu hỏi về nỗi sợ trước “cươngmạnh nhất.”

Hiện tại học được một chưởng mộtthoái của Hàng Long thập bát chưởng, chân khí toàn thân khả dĩ coi là chí cươngthuần dương, uy lực hơn hẳn trước, nếu có thể dung hòa cương nhu, quán thôngThái Cực quyền lấy nhu khắc cương vào Hàng Long chương lấy cương áp nhu thìcông lực sẽ tăng tiến nhiều.

Nhưng quán thông “Thái Cực” cùng “HàngLong” quả là câu đố quái dị không thể tưởng tượng được. Thất Sách cũng chỉ tùyý nghĩ ngợi chứ không cho rằng mình tìm ra đáp án.

Sau này tìm người thông minh nhưQuân Bảo hỏi han? Có lẽ đó mới là tính toán của gã.

“Thái Cực huynh, mấy hôm nay huynhluyện công chăm chỉ, đệ không dám quấy nhiễu, nhưng vẫn muố gặp huynh nói vàicâu.” Trọng Bát nói, trên vai đã đeo bốn cái túi, quả thật là cao thủ lôi kéongười.

“Huynh đi đi, một mình muội luyệnkiếm được rồi.”Hồng Trung đầm đìa mồ hôi.

Thất Sách bước tới, để lại HồngTrung tập luyện mạn kiếm một mình.

“Hai vị huynh đệ kia đâu?” Thất Sáchhỏi, ba người bọn Trọng Bát xưa nay như hình với bóng.

“Bang chủ lệnh cho họ tỷ đấu, theođệ thì huynh đệ họ Thường hơn một chút.” Trọng Bát mỉm cười, Thất Sách gật đầuđồng ý.

Trọng Bát và Thất Sách đi có vẻ tùyý, thật ra Trọng Bát đã dẫn đường, tránh khỏi nơi có nhiều trưởng lão hộ vệnhất, đến bên ngọn thác lần trước Quân Bảo và Linh Tuyết luyện kiếm, mượn tiếngnước che đi tiếng đàm thoại.

Thất Sách không phải kẻ ngốc, tấtnhiên hiểu dụng ý của Trọng Bát. Cả hai ngồi xuống cạnh thác nước, ăn dưa.

“Thái Cực huynh, chúng ta gặp nhaunhư đã quen thân, huynh có ơn nặng như núi với ba huynh đệ bọn đệ. Có một việcnày đệ không muốn giấu.” Trọng Bát vào chính đề, với người như Thất Sách, vòngvo chỉ tổ lãng phí thời gian.

“Triệu đại ca muốn huynh đệ khuyênmỗ lên làm bang chủ?” Thất Sách nói đoạn mới thấy lỡ lời. Triệu Đại Minh tínhtình thẳng thắn, không bao giờ rào đón, muốn là nói thẳng luôn.

“Không, không phải như thế.” TrọngBát lắc đầu nhìn miếng dưa trên tay.

“Vậy huynh đệ nói đi, mỗ không choai biết đâu.” Thất Sách ăn say sưa.

“Đệ là nội gián được Bạch Liên giáophái Cái Bang nghe ngóng tin tức, thám tử như đệ, trong bang e còn mười mấy kẻnữa. Trong các đại môn phái võ lâm hiện tại đều có nội gián Bạch Liên giáo.”Trọng Bát nhìn thẳng vào mắt gã, không có ý tránh né.

“Ừ, cũng không có gì.”Thất Sách nhúnvai, căn bản không để tâm. Hoặc gã không thấy hứng thú.

Trọng Bát mỉm cười, tăng thêm mấyphần hảo cảm với Thất Sách. Người như gã, bất kỳ ai dùng tâm cơ đềut hấy hổthẹn, thấy thừa thãi.

“Từ khi gặp huynh, đệ mới thấy vậnkhí không tệ, bắt đầu muốn làm việc lớn.” Trọng Bát nói thật, “Thát tử khinhngười Hán chúng ta quá mức, dũng sĩ Hán tộc đông gấp mười Thát tử, nếu có thểđồng tâm hợp lực thì phục hưng Hán tộc chỉ là chuyện nay mai. Đuổi Thát tử khỏiquan ải, cứu dân tộc chúng ta mới l