
ba.” Vương Bảo Bảo lâmnguy bất loạn, thiết tiến trong tay nhắm chuẩn vào Thất Sách đang lao tới.
Hai nghìn võ sĩ từng trải sa trườngphân thành ba, một phần ba tiếp tục bắn tên, một phần ba giơ trường thươngthiết câu giục ngựa lao xuống sơn cốc, một phần ba còn lại vây kín hoàng đế, từtừ lùi lại. Tiếng còi lanh lảnh lập tức vang lên, truyền đến tai hai cánh vạnnhân đội.
“Tùy ý bắn tên.” Vương Bảo Bảo hạlệnh. Mấy trăm mũi tên nhắm vào Thất Sách.
Thất Sách hơi chậm cước bộ, láchngười ra sau tấm thuẫn, chặn đứng đa số tên bắn tới, tay phải không ngừng xuấtra “ Kiến Long Tại Điền “, kình khí ào ào chấn lệch nhưng mũi tên bay tới quágần.
Đột nhiên, thiết thuẫn của Thất Sáchchấn động vì bị mũi tên trầm trọng của Vương Bảo Bảo bắn trúng.
“Xem ngươi đỡ được mấy mũi tên củata!” Vương Bảo Bảo tự phụ, lại bắn ra một mũi tên nữa.
Vương Bảo Bảo võ nghệ bất phàm,luyện nội công đặc biệt “Dã hô hảm” từ Tây Vực truyền vào đại thảo nguyên MôngCổ, cách phát kình cho đến hô hấp thổ nạp đều khác với công phu các phái TrungNguyên. Y là cao thủ trong các cao thủ, nếu không phải từng tận mắt thất thủđoạn sát nhân của Bất Sát, với cá tính của y tất đã cho rằng mình là người võcông đệ nhất thiên hạ.
“Được lắm.” Thất Sách khua thiếtthuẫn gạt liên tục mười hai mũi tên của Vương Bảo Bảo, tay gã tê đi.
Tên bay khắp trời như châu chấu, đềunhắm vào Thất Sách, áp lực này gấp vạn lần hai nghìn mũi tên bắn loạn xạ lúctrước. Gã cật lực chống cự, cước bộ gần như khựng lại, nhưng không quên nhặttên rơi cạnh mình, vừa lùi và ném về phía hoàng đế.
Hoàng đế cố trấn định, nghe thấy saulưng liên miên vang lên tiếng kêu thảm, Thất Sách ném tên loạn xạ tuy khôngchuẩn nhưng đều là hung khí bá đạo, mấy giọt máu nóng thậm chí xuyên qua tầngtầng hộ vệ, văng lên mặt hắn.
Vương Bảo Bảo tiếp tục ngưng thầnphát tiễn, ở ngoài xa so tài với Thất Sách, thóng sau đã bắn ra hơn bốn mươimũi, gồm cả ba lầ sử dụng tuyệt kỹ liên châu, cộng thêm nghìn mũi tên khác phụtrợ, ép Thất Sách không di chuyển được nửa bước.
Quân Mông Cổ càng bắn, Thất Sáchphản kích càng dữ dội, càng lúc càng cách xa đội ngũ của hoàng đế.
Vương Bảo Bảo giơ cao cung trên taytrái, tiễn thủ lập tức ngừng bắn.
“Trước khi chết, ngươi cho ta biếttên mau.” Vương Bảo Bảo thầm bội phục, thích khách thế này nếu không phải địchnhân thì xứng đáng rót rượu kết giao.
“Thái Cực!” Thất Sách không đỏ mặthay thở dốc, giọng như chuông đồng.
“Lại là hắn!” Vương Bảo Bảo nheomắt, hóa ra là giang hồ cuồng nhân năm lần ám sát Nhữ Dương vương không thành.Dũng cảm như thế, chả trách Bất Sát cũng không bắt được.
Cả hai nhìn nhau, hoàng đế đã thoátđến chỗ an toàn, hai đội ngũ bảo vệ vội xông tới.
Mặt đất rung lêm, bách điểu kêuvang. Mặt đất truyền lại chấn động kinh tâm động phách, hơn sáu trăm thiết kỵchia thành ba tốp cầm trường thương thiết câu xông lên, không ai hò hét, khôngcần hư trương thanh thế, chỉ có tiếng vó chấn động màng tai.
“Không ổn.” Thất Sách kêu thầm, nếuchính diện giao phong với mấy trăm thiết kị Mông Cổ coi cái chết như lông hồngnày thì dù dũng sĩ võ công cao đến đâu cũng không thể toàn mạng rút lui. Chỉcần hơi phân tâm là trả giá bằng mạng sống ngay.
“Việc này thế là đủ rồi, không đithì nguy mất.” Gã hít sâu, khổng khiếu nhanh chóng thu lại, tụ tập chân khí toànthân xuống Đan điền.
Cự ly giữa gã và sáu trăm thiết kỵcòn không đầy ba mươi trượng.
Gã đột nhiên quát to, cỏ khô dướiđất dựng đứng lên.
Thần câu Vương Bảo Bảo chồm lên, hơnsáu trăm chiến mã đang lao đến chỗ gã đều ngừng lại, hí vang, suýt nữa ngã gục.Tiếng gầm kinh thiên của gã là Trấn hồn ca mà người Cái Bang đều biết, nếu mấyvạn người đồng thời thét vang thì không phải trò đùa, bang chủ mấy đời trước TềThiên Quả từng dẫn bang chúng thét cho đại quân Mông Cổ vây Thanh Châu khôngdám vượt Lôi trì trong vòng ba tháng, quốc vận Nam Tống nhờ thế có thêm batháng tồn tại.
“Thái Cực này lẽ nào là lôi thần?”Vương Bảo Bảo kinh hãi, kẹp mạnh hai chân, con ngựa đang cưỡi mới trấn địnhlại.
Đợi khi sáu trăm thiết kị định thầnlại, trong màn mưa tên chỉ còn một lá thuẫn thép lớn phải ba người hợp lực mớimiễn cưỡng khuân được.
Ám sátkhông thành. Khắp sơn cốc chi chít tên, lưu lại dư vị anh hùng hào sảng.
Cách núi Thiếu Thất không xa lắm, cómột ngọn núi tên Võ Đang. Thời loạn nên đạo quan như nấm, trên núi Võ Đang cócó ba mươi mấy tòa đạo quan lớn nhỏ đủ cả.
Nửa đêm, gian đạo trường nhỏ xíusáng đèn.
Trước đạo trường mọc đầy cỏ dại,phía sau là loạn táng cương, nóc nhà thủng lỗ chỗ không được tu sửa, giếng nướcđục ngầu, gió đêm thổi qua khiến cây cối rung rinh, phát ra tiếng xào xạc quáidị. Nhìn từ góc độ nào, đạo trường đổ nát này cũng là nơi dễ gặp quỷ, bên trongcó hai đạo sĩ một lớn một nhỏ cứ trú. Mấy năm nay, đạo sĩ và hòa thượng là hainghề không bị quấy nhiễu nhất, nếu trong miếu có mộ người chết, chả quan sainào muốn đến thu tô hay trút giận làm gì. “Sư phụ xem đoạn này thế nào?” Mộttiểu đạo đồng hớn hở quỳ trước trung niên nam tử, tay không bưng quyển trúchoặc giấy bồi.
Họ nghèo, không mua được những thứđắt tiền, nhưng nửa gia