The Soda Pop
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

ông dám vượt mặt đương kim thánh thượng. Lời lẽ mềmmỏng nhưng không nhún nhường quá độ, không mất uy phong tướng quân.

“Nếu trẫm bắm trượt thì sao? Lẽ nàotướng quân cũng bêu xấu theo?” Hoàng đế bật cười, không lấy làm phiền lòng vìnhững lời kiêu ngạo của Vương Bảo Bảo. Người Mông Cổ cưỡi ngựa đánh khắp thiênhạ, luôn kính trọng anh hùng chân chính.

“Không thể nào.” Vương Bảo Bảo khônghiểu sao lại tự tin như thế.

“Vậy ư? Trẫm thấy chưa chắc.” Hoàngđế cười ha hả, kéo căng cung.

Hai con báo vẫn vờn con linh dươngthương tích khắp mình, hoàn toàn không biết bản thân sắp mất mạng.

Hoàng đế nhếch môi, cây cung kéocăng. Mũi tên sắc lẹm hơi chếch lên, sẽ xuyên qua bãi cỏ, bay vào khu rừng.

Vương Bảo Bảo nhanh chóng giươngtrường cung, khẽ quát rồi lắp một mũi tên, thiết tiễn xé không gian bay ra.Không thẹn là tên của đương kim Mông Cổ đệ nhất tướng quân. Mũi tên của y laovun vút, đuổi sát tên của hoàng đế, dấy lên áp lực, ép toàn bộ cỏ khô rạpxuống, thậm chí đứt rời, không ít ngọn cỏ nát vụn.

“Hay lắm!” Hoàng đế kinh thán. Mũitên bắn sau không chỉ bắt kịp mũi bắn trước mà áp lực như lôi điện ép mũi trướctrầm xuống, mũi tên hoàng đến vốn bắn hơi cao lập tức cắm vào đầu con báo tonhất. Mũi tên của Vương Bảo Bảo vẫn vun vút, biến mất vô ảnh vô tung.

Con linh dương thụ thương ngẩn ngơnhìn con báo vỡ óc, từ từ gục xuống. Con báo còn lại rống lên kinh hoàng bỏchạy, liên tục nhìn quanh xem địch nhân ở đâu, lông lá toàn thân dựng đứng.

“Quả nhiên danh tiếng không dành chokẻ bất tài, tiễn pháp của tướng quân tuyệt diệu.” Hoàng đế vỗ tay.

Hai nghìn quân lập tức giận chân hétlớn trợ uy, thanh thế cực độ kinh nhân. Tiếng thét khiến con báo hoa đang hoảngloạn lập tức nằm xuống đất không dám loạn động, mấy con mãnh sư ẩn mình trongsơn cốc cũng gầm lên kinh hãi, chim chóc nháo nhác bay lên. Vương Bảo Bảo tướngquân không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, y không thấy mũi tên trúng đích nên rất để tâm.

Vương Bảo Bảo tiễn pháp thiên hạ vôsong, nhãn lực càng cao siêu, được xưng tụng “Bách lý toái hoa châm”, y tínhtoán rằng mũi tên đó phải cắm vào mắt một con bạch ngạch hổ. Nhưng tên biếnmất, như thể bị sơn cốc thần bí nuốt chửng.

“Lạ thật.” Vương Bảo Bảo nhíu mày,không đợi hoàng đế lên tiếng đã lắp thêm một mũi tên.

“Tướng quân định bắn chết con báohoa?” Hoàng đế bật cười, cho rằng giết một con súc sinh sợ hãi không có gì thúvị.

“Thần định bắn con bạch hổ dâng chothánh thượng, chúc hoàng thượng long thể an thái, quốc tĩnh dân an.” Vương BảoBảo hướng mũi tên vào con bạch ngạch hổ đang cảnh giới tứ phía. Không bắn thì ykhông thống khoái, mũi tên này khác lúc trước, đuôi tên có thiết trảo đặc chế,phát ra kình lực bá đạo hơn nhiều.

“Bạch hổ ở đâu ra nhỉ?” Hoàng đế cònđang hồ nghi, Vương Bảo Bảo lại bắn tên. Thiên hạ đệ nhất tiễn không gì chốngnổi, áp lực như bão, bá đạp xé toang bãi cỏ khô trước mặt, nhất thời bụi bay mùtrời.

“Hay!” Gần như cùng lúc, hai nghìnđôi mắt khen ngợi tận đáy lòng. Kình lực từ đuôi mũi tên rít lên o o, khiênlông bạch hổ dựng lên.

Mũi tên bén còn cách đầu nó ba tấc.

Vương Bảo Bảo cũng sững người. Mũitên không khiến bạch ngạch hổ nát óc mà dừng lại trên không rồi bay ngược cựcnhanh, bay ngược về hướng hoàng đế.

Mũi tên đó nằm trong một bàn taylớn. Bàn tay mọc trên mình một nam nhân còn giống dã thú hơn dã thú, nam nhân đócó đôi chân nhanh như gió cùng đôi mắt hưng phấn ngây thơi.

“Đúng là tên tốt, suýt nữa không bắtđược.”

Thái Cực, Thất Sách!

“Hộ giá!” Vương Bảo Bảo kinh hãi gầmlên.

Dù không ai nhận ra tình hình nhưnglúc nào cũng quán triệt mệnh lệnh đã thành phản xạ. Hai nghìn mũi tên đồng thờigiơ lên, nắm chuẩn vào sơn cốc phía dưới, không cần tìm điểm đen di động khảnghi nào mà cùng bắn xuống, áp chế theo cách bạo lực nhất.

“Cẩu hoàng đế! Hôm nay là ngày tàncủa ngươi.” Thất Sách gầm lên, nội lực cương mãnh cơ hồ phun cả vào mặt hoàngđế.

Tay trái gã cầm một lá thuẫn lớnbằng thép, tay phải cầm hai mũi tến lẽ phải cắm trên trán bạch hổ.

Lao tới. Lao tới. Lao nhanh tới.

Hai mũi tên lướt trong sơn cốc, nhưđám mây đen hình dạng không theo quy tắc nào.

“Tốt nhất ăn cho no vào.” Thất Sáchvung mạnh tay phải, hai mũi tên Vương Bảo Bảo bắn tới lúc nãy liền văng ta vớitốc độ kinh nhân, vụt qua hai nghìn mũi tên, xẹt tới hoàng đế.

Hoàng đế kinh hãi hô lên, Vương BảoBảo không kịp nhả tên đón đỡ, hai mũi tên vút tới. Một viên tham tướng trúngtên gục xuống, con ngựa đen ngã theo.

Kỹ năng ám khí của gã cực kém, lựcđạo tuy mạnh song trượt xa lắc, viên tham tướng xui xẻo cùng con hắc mã đềucách hoàng đế rất xa, đến ba trượng.

“Cẩu hoàng đế đúng là may mắn, khônghổ trời ban lương duyên.” Gã không ngã lòng, vẫn dùng thành ngữ loạn xạ, taytrái cầm đại thiết thuẫn vận kình múa loạn xạ, dễ dàng chấn bay mấy chục mũitên bắn vào mình, cước bộ tiến vùn vụt. Trăm con mãnh thú bị dồn vào sơn cốckhông có bản lĩnh tránh tên, máu tóe lên bùn đất mạt cỏ đã nát vụn, có con bịbắn thành con nhím, không kịp rống lên đã bị hai nghìn luồng sát khí phủ kín.

Thất Sách ngày càng đến gần, sốnglưng hoàng đế toát mồ hôi lạnh.

“Chia ra làm