
n nhà chất đầy bản gỗ đã khắc chữ, mặt đất phủ mạt gỗ,chỉ cần hắt hơi là mạt gỗ bay khắp đạo quan.
“Đọc đi.” Nam tử đặt tấm gỗ khắcxong một nửa xuống, chăm chú lắng nghe. Nhất là khi tiểu đạo đồng đọc một đoạncâu chuyện anh hùng vừa nghĩ ra, trí nhớ của đạo đồng rất khá, nghĩ được mộtchương ngắn về anh hùng Tam Quốc, cộng thêm vừa kể vừa bình, kéo dài cả canhgiờ mới xong.
Nam tử gật đầu rồi lắc đầu, đợi tiểuđồng đọc xong liền đưa ra ý kiến, khen ngợi mấy câu khiến tiểu đạo đồng hưngphấn vô cùng. Không dễ mới được sư phụ khen.
Thấy tiểu đạo đồng vui vẻ như vậy,nam tử thở dài: “Quán Trung, theo sư phụ thì thời đại kiếm tiền từ kể chuyệnchưa đến, cả ngày con không học cứ theo ta, đầu có toàn những thứ kì kì quái quái,chi bằng đọc Tứ thư Ngũ kinh hòng kiếm công danh, đừng để như sư phụ, đến tuổinày vẫn nghèo mạt, thở than cả đời.” Nam tử khắc mộc bản, câu chuyện sắp kếtthúc rồi.
“Sư phụ, người dốc cả đời vào kểchuyện là lãng mạn hơn hết. “ Tiểu đạo đồng sùng bái nhìn nam tử.
“Vậy hả? Giá có hảo cô nương để nghĩđến thì tốt quá.” Nam tử mỉm cười, không cho rằng đệ tử ngỗ nghịch.
Cửa đạo quan đột nhiên bật ra! Gióđêm lạnh lùng lùa vào, mang theo mùi máu tanh vào tiểu đạo quan. Nam tử và tiểuđạo đồng tuy thông minh với thế giới hư ảo nhưng lại không nhanh nhạy ứng biến,ngẩn ngơ nhìn vị khách không mời.
Một nam một nữ. Nam cao gầy, màykiếm chạm tóc mai, gương mặt đượm anh khí gầy gò vì bệnh tật, ướt đẫm mồ hôi.Nữ tử đỡ nam tử, là một người Sắc Mục, tay cầm cây kiếm, mình có mấy vết thươngđã khô, hiển nhiên mới ác đấu với người ta.
“Này, tắt nến đi, bọn ta lánh thânmột chốc.” Nữ tử thở hồng hộc, có vẻ xốc xếch, khẩu khí cực kỳ vô lễ. Nam nhânđược nữ tử dìu đi ngẩn ra nhìn nam tử khắc mộc bản trong nhà, cả hai cùng sữngsờ.
“Tử An?”Nam tử ngây người, đạo sĩgiả này đương nhiên là người lập chí thành vua kể chuyện, Tử An.
“Quân Bảo!” Tử An kinh hỉ, đốiphương chính là Quân Bảo tàn tật vì trọng thương.
Hôm đó Quân Bảo không từ mà biệt,Linh Tuyết giục ngựa đuổi theo, sau cùng tìm được gã đang đầm đìa mồ hôi trênquan đạo lâu năm không được tu sửa. Hai người gặp nhau lại đấu khẩu, Linh Tuyếtbức Quân Bảo cùng đưa đi quy ẩn, y lại nói rằng mình quen một thân một mình, đanglúc cãi nhau hăng hái thì cừu nhân của y tìm tới, cừu nhân biết y thụ thươngliền kéo theo bằng hữu đến giáp kích, may mà kiếm pháp của Linh Tuyết tiến bộnhiều, mới cứu gã thoát khỏi trùng vây.
Tin Quân Bảo thân thụ trọng thươngbị lộ, giang hồ xôn xao, địch nhân tụ hợp lại đuổi theo, từ một lộ biến thànhnhiều lộ, Linh Tuyết và Quân Bảo trốn tránh rất vất vả, thỉnh thoảng chạm mặtvới địch, toàn nhờ cây kiếm của Linh Tuyết liều mạng che chở.
Sau đó đại đệ tử và nhị đệ tử củaBất Sát cũng tham gia truy sát, Quân Bảo và Linh Tuyết nguy hiểm liên miên, maynhờ bạch mã nhanh nhẹn mới chạy đến được Võ Đang sơn. Ở trong núi cưỡi ngựakhông tiện, dấu chân dễ lộ tung tích, Linh Tuyết cho ngựa chạy theo hướng khácđể đánh lạc hướng. Không ngờ đại đệ tử Tàn Nhẫn, nhị đệ tử Tàn Bạo của Bất Sátkhông mắc lừa, phát giác dấu chân ngựa nông sâu khác nhau liền nhận ra cả haibỏ ngựa trốn chạy, liền dẫn hơn hai mươi lạt ma đuổi theo lên Võ Đang, kéo theocả tam đệ tử Tàn Phí thông thuộc địa hình lên Thiếu Lâm tự điều binh khiểntướng, phát thệ dù lật tung ngọn núi cũng phải tìm ra hai người.
Gần đây Thiếu Lâm có không ít quýkhách triều đình thăm viếng, cả ngày tiệc tùng, Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo định saukhi giết Tam Phong sẽ mang đầu đến Thiếu Lâm khoe khoang.
Thấy dáng vẻ Quân Bảo mệt mỏi, Tử Anhiểu ngay không ổn, không hỏi rõ nguyên nhân cũng tắt lửa ngay, đóng chặt cửalại, lệnh cho tiểu đồ đệ im lặng.
“Ai đến đấy?” Tử An viết vào lòngtay Quân Bảo.
“Thủ hạ của Bất Sát, chừng hơn bamươi người.” Quân Bảo viết lại.
Tử An ngẩn người, chỉ là thuộc hạcủa Bất Sát, sao có thể là đối thủ của Quân Bảo?
Cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của TửAn lập tức nghĩ ra, nhất định là Quân Bảo thụ thương nên không địch nổi. Tử Anbiết nhiều, hơi thông y thuật, lập tức bắt mạch cho Quân Bảo, cảm giác y nộitức rất mạnh nhưng lúc có lúc không, kinh mạch toàn thân tất đã đứt đoạn.
“Sao lại tệ đến mức đó?” Tử An hỏi.
“Xui xẻo thôi, thân bất do kỷ.” QuânBảo đáp.
“Thất Sách đâu?” Tử An hỏi tiếp.
“Đi xa rồi.” Quân Bảo khẽ thở dài.
Tử An thần sắc ngưng trọng, bầukhông khí này không cần nói nhiều, tiểu đồ đệ cũng hiểu điều đó.
“Sư phụ, con có kế này.” Tiểu đồ đệviết lên lòng tay Tử An.
“Kế gì?” Tử An nhíu mày.
“Không thành.” Tiểu đồ đệ tự tin,đấy chính là điểm quan trọng nhất của kế sách.
Tử An trầm ngâm hồi lâu, kế khôngthành này là tiểu đồ đệ vừa cùng y nghĩ ra: Khổng Minh không hề có quân trongthành nhưng mở rộng cửa để lừa Tư Mã Ý, khiến họ Tư Mã sợ có mai phục, khôngdám xông vào. Giờ dùng kế này tất nhiên không phải để dọa địch mà mở rộng cửađạo quan, giả như không có chuyện gì.
“Đừng trốn nữa, tốn chỉ tổ ảnh hưởngđến kẻ vô tội. Chẳng lẽ tác phong của đường đường Tam Phong đại hiệp lại nhưthế?”
Chính lúc Tử An cùng tiểu đồ đệ nghĩvậy thì tiếng gầm vang lên ở phụ cận, tiếng đạo quan bị hủy