Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

cùng tiếng đạo sĩthanh tu thét vang thê thảm. Tử An cả kinh, toán mã tặc này toàn là ma quỷ giếtngười không chớp mắt, bất kể đạo quan có chứa chấp không cũng xông vào là giết.Kế không thành trở nên vô dụng.

“Thôi vậy, đệ ra đây.” Quân Bảo thởdài, viết lên lòng tay Tử An, “đừng xung động, sau này cho Thất Sách biết aigiết đệ, với sức y sẽ dễ dàng báo thù.”

Tử An run rẩy, hận mình không thểgọi anh hùng Thủy Hử trên tấm gỗ ra trợ lực.

Linh Tuyết hiểu rõ Quân Bảo đi ra làmất mạng, không nói gì mà cầm song kiếm bước ra khỏi đạo quan liều mạng.

“Cô nương sao phải khổ thế? Thiên hạrộng lớn, anh hùng vô vàn, tại hạ là phế nhân tàn tật, không xứng với cônương.” Quân Bảo lắc đầu, vịn vào tường, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của LinhTuyết.

“Ngươi đừng lải nhải, ta chỉ khôngthuận mắt với chúng.” Linh Tuyết không quay lại, hai thanh kiếm run lên.

Quân Bảo lại định lên tiếng, nhưngLinh Tuyết bướck hỏi cửa, trên mặt đất lấp lánh dấu nước.

Nội lực tu vi của tàn nhân khá thâmhậu, ở xa nghe được tiếng hai người đối thoại, hỏa tốc dẫn chúng lạt ma vâychặt tiểu đạo quan, thấy Linh Tuyết và Quân Bảo lần lượt đi ra thì cười ha hả.

“Tam Phong đại hiệp danh mãn thiênhạ, trước khi chết còn cần mỹ nhân bảo vệ, không thẹn sao?” Tàn Bạo lên tiếngchế nhạo, chúng lạt ma đứng sau cười vang.

“Chi bằng hai ngươi bái thiên báiđịa bái lạt ma trước đạo quan rồi động phòng. Tân nương tử xinh đẹp thế này,biểu diễn động phòng thật hay thì có khi bọn ta tha chết cho.” Tàn Nhẫn càngtáng tâm bệnh cuồng, gõ hai quả cầu sắt nặng trịch vào nhau, tiếng choangchoang vang lên không ngớt.

“Nói hay lắm, chỉ là tân lang sẽ docác đại lạt ma chúng ta lần lượt làm. Ha ha.” Tàn Bạo thêm mắm dặm muối khiếnchúng lạt ma sắc tâm đại khởi, thi nhau nhìn Linh Tuyết.

Linh Tuyết đỏ lựng mặt, định pháttác.

Quân Bảo từ từ bước tới, thò tay rasau nắm tay Linh Tuyết đón lấy một thanh huyền từ kiếm, hàm ý song kiếm hợpbích, cùng xuống suối vàng. Linh Tuyết hít sâu một hơi, lòng không hề sợ hãi màcực kỳ bình tĩnh. Giờ phút này có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất đời cô.

“Thật khiến người ta không coi được.Các vị đánh người cũng nên quan sát, đừng để mặt tân nương rách.” Tàn Nhẫn cườiha hả, cầm thiết câu xông lên.

“Tân lang giao cho ta, để lại mắtcho hắn nhìn dáng vẻ tân nương lúc động phòng với huynh đệ bọn ta.” Tàn Bạo cầmkim cương trảo nhảy lên.

Linh Tuyết cùng Quân Bảo nghiếnrăng, địch chưa tới mà chưởng phong đã tới, lăng lệ cực độ.

Lúc thiết cầu của Tàn Nhẫn sắp vavào huyền từ kiếm của Linh Tuyết, đột nhiên một vật từ lưng chừng không nhanhchóng rớt xuống, Tàn Nhẫn thu thế không kịp, thiết cầu dồn đầy chân khí đập nátvụn vật bất minh kia, mùi tanh tỏa nồng nặc. Mấy chục viên đá từ bốn phía bắntrúng kim cương trảo của Tàn Bạo, đá bắn đến từ mọi cực ly, công cực nông sâucũng khác nhau, nhưng cự lực suýt nữa khiến kim cương trảo rời khỏi tay TànBạo, hổ khẩu nứt toác. Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo cảnh giác nhảy lùi lại, lúc đó mớinhìn rõ vật bị đạp nát là đầu người. Tuy nát nhưng vẫn nhìn rõ là đầu lạt ma.Là Tàn Phí đến Thiếu Lâm tìm trợ thủ.

“Sư đệ? Sao lại thế được?” Tàn Nhẫnkinh hãi, chúng lạt ma hốt hoảng nắm chắc vũ khí trong tay.

“Ai, mau hiện thân.” Tàn Bạo gầm lênnhìn quanh.

Gió đêm lạnh lẽo, tiếng lá cây sộtsoạt, lửa ma lấp lánh trong loạn táng cương phía sau đạo quan, quỷ dị phithường. Lẽ nào là quỷ?

Không, hơi thở người. Không chỉ mộtngười.

Tàn Nhẫn thu liễm tâm tính, lúc đómới phát hiện không biết từ lúc nào hắc y nhân từ bốn phương tám hướng vây kíntiểu đạo quan, ai nấy võ nghệ bất phàm, có mấy người bước chân nhẹ tênh, cônglực tựa hồ không kém hơn hắn. Càng đáng sợ là mấy hắc y nhân càng lúc càngnhiều, ngay cả cây cối cạnh đó cũng lộ ra hơi thở của đối phương cố ý ẩn tàng,không dưới mấy chục người.

Vòng vây kín mít, còn cả mùi máutanh nồng nặc. Tay toán hắc y nhân đều cầm một vật do vảo bố đen bọc kín, lẽnào là đầu người? Gió lùa qua, mùi tanh càng nồng.

“Chắc là Bạch Liên tà giáo, lần nàyhỏng rồi.” Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo nhìn nhau, thầm tính cách cướp đường chạytrốn, chạy đến Thiếu Lâm thân triều đình rồi lớn tiếng hô cứu là có hy vọng.

Quân Bảo cùng Linh Tuyết nắm chặttay nhau, đợi kỳ biến xảy ra, phảng phất đứng ngoài mọi chuyện.

Quân Bảo tuy toàn thân yếu ớt, nhưngbản lĩnh nghe kình lực vẫn còn, Tử An ở trong tiểu đạo quan quan sát tình hìnhlại thông minh cực độ, cả hai đều dùng phương thức riêng đoán xem toán hắc ynhân là ai.

Mấy chục hắc y nhân từ từ rảo bước,khí thế vô hình lan tràn, Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo mất tự chủ lùi lại mấy bước, cólạt ma nhát gan són cả ra quần.

“Ai đến đó? Có biết sư tôn ta là BấtSát đạo nhân! Đắc tội với sư tôn có nghĩa là đắc tội với cả Thiếu Lâm, cả triềuđình.” Tàn Nhẫn cười lạnh, sống lưng hắn toát mồ hôi lạnh.

“Bất Sát? Tiểu tăng sao lại khôngbiết? Bất Sát là sư huynh của tiểu tăng trong nhiều năm.” Hắc y nhân từ từ cởikhăn che, hóa ra là phương trượng Bất Sân của Thiếu Lâm tự.

“Hóa ra là sư thúc! Lâu rồi khônggặp.” Tàn Nhẫn kinh hỉ, tâm thần lỏng ra, nhưng nụ cười lập tức cứng lại. Vị sưthúc thường ngày vẫn


Insane