à hành vi của nam nhân.”
Thất Sách đang thiếu phương hướng phấnđấu, nghe vậy không khỏi động dung. Gã nhớ đến hai cái chân gãy của sư phụ kểchuyện, đến kho củi mà Văn thừa tướng dưỡng lão.
“Nói đi nói lại, vẫn là huynh phảilên làm bang chủ? Đấy gọi là duyên mộc cầu ngư.” (leo lên cây tìm cá, hàm ý tìmsai đối tượng).
“Nếu chỉ làm việc mình thích thì saoxứng là anh hùng?” Trọng Bát không hề e dè.
“À, thế cũng được.” Thất Sách bậtcười, thật khó phản bác.
“Làm bang chủ Cái Bang và đuổi ThátLỗ là hai việc, nhưng làm người đứng đầu thì thực hiện việc khác dễ dàng hơn.Giờ Cái Bang thiếu nhân vật đỉnh thượng, thế lực Bạch Liên giáo càng khó khốngchế, đại cục còn chưa rõ, người Hán không nên chia rẽ, để Thát tử có cơ hội lậtlại thế cờ.” Trọng Bát nói.
Thất Sách gật đầu, được nghe kểtruyện nhiều nên gã quen thuộc với từ ngữ kiểu đó.
“Nếu Thái Cực huynh nguyện ý đảmđương trọng nhiệm, tiểu đệ cam tâm về Bạch Liên giáo, bề ngoài là quay về vìlập công, thật ra làm nội gián cho huynh, chúng ta đoàn kết lại, thế lực ngườiHán không chia rẽ, đại sự sẽ thành thôi.” Hàm ý của Trọng Bát là Thất Sách đãđồng ý rồi.
“Huynh đệ còn nhỏ tuổi mà suy nghĩkì kì quái quái như thế, thật nên cho huynh đệ vào truyện của Tử An làm bạchdiện thư sinh Quỷ Tài tướng công. Được bước nào hay bước ấy, chỉ cần không phụlòng mình là được, còn huynh đệ không nhất thiết phải làm nội gián gì đó, nghecó vẻ nguy hiểm lắm, thấy không ổn thì cứ bỏ đi thôi.” Thất Sách thở dài, coinhư đồng ý.
Trọng Bát nắm chặt tay Thất Sách,kích động khôn cùng, tình cảm tâm giao đó cảm động được người tình cảm phongphú như Thất Sách.
“Nếu Trọng Bát huynh đệ không chê,hai chúng ta lấy đất làm hương, kết bái huynh đệ, học theo người xưa nghĩa kếtkim lan?” Thất Sách nhớ đến các anh hùng Thủy Hử trong truyện của Tử An, suốtngày chỉ lo đi kết bái, sau cùng tuy không thành nghiệp lớn nhưng cũng kết báiđược một trăm linh tám vị hảo hán.
Giờ gã đang kích động, liền nảy ra ýniệm đó. Trọng Bát vừa kinh vừa mừng, liền dập đầu với Thất Sách. Gã giật mình,vội đáp lễ.
Cả hai không ngừng vái nhau, đến khimồ hôi đầm đìa mới ngừng.
“Huynh đệ gọi huynh là Thái Cực, kỳthật tên huynh là Thất Sách. Đệ là Trọng Bát, huynh là Thất Sách, một vị hảohuynh đệ khác của huynh có hiệp danh là Tam Phong, tên chúng ta đều có con số,thôi thì dùng để phân thứ tự luôn. Tam Phong đại ca, huynh là nhị ca, đệ là tamca, cho thêm hai vị huynh đệ thân thiết kia vào làm tứ đệ, ngũ đệ luôn.” ThấtSách thao thao bất tuyệt, Trọng Bát gật đầu, dĩ nhiên không dị nghị gì.
Cả hai kết bái huynh đệ, tâm tìnhvui vẻ, Trọng Bát nói về thiên hạ đại sự, tình huống các bang các phái cùngtình hình binh lực triều đình mà gã biết cho Thất Sách nghe.
“Hiện giờ quan trọng nhất là khiếnngười Cái Bang tâm phục khẩu phục thì huynh mới thật sự trở thành bang chủ, lờinói mới có trọng lượng.” Khẩu khí Trọng Bát hết sức hưng phấn.
“Vậy phải làm sao?” Thất Sách hóithẳng, nếu làm một vị bang chủ ai cũng coi thường thì vô vị cực độ. Đã làm,phải làm cho có thể diện.
“Làm việc lớn, càng lớn càng tốt.Còn chín ngày nữa là đến đại hội anh hùng, chúng ta bỏ ra ba ngày tìm mục tiêuhạ thủ, ba ngày tiếp đó làm việc lớn, ba ngày còn lại đủ để sự việc lantruyền.” Mắt Trọng Bát sáng lên.
Trời sáng rõ, vạn dặm không mây.
Nhiệt Hà đại sơn cốc, khu vực sănbắn của hoàng gia. Cỏ thu vàng võ mọc cao hơn thân người, gió lớn thổi ào ào.
Cộp cộp cộp cộp, sơn cốc không cònyên tĩnh, sát khí lan tràn. Nhưng sát khi không xuất phát từ mãnh hổ dã thúhoặc phi cầm cự mãng ẩn mình trong cây cỏ mà từ hơn hai nghìn người lạnh lùngquan sát từ xa.
Hai nghìn đôi mắt này chỉ trong vòngnửa canh giờ đã bức mọi mãnh thú trong trường săn đến sơn cốc khô héo này, đợihoàng đế chí cao vô thượng ung dung phóng tên hạ sát.
Tinh nhuệ. Hai cánh thiên nhân độiđược võ trang đầy đủ, khải giáp hùng hậu bảo vệ hai bên hoàng đế Thoát HoanThiếp Mộc Nhi, quân dung nghiêm chỉnh, giữ chắc trường thương thiết câu, mắtnhư chim ưng, không thẹn là một trong những cánh quân mạnh nhất của thiết kịMông Cổ tung hoành vạn dặm.
Thiết kị kiêu dũng thiện chiến nàytoàn là thuộc hạ của Quách Thiếp Mộc Nhi, do Vương Bảo Bảo đích thân tuyển chọnđể bảo vệ hoàng đế.
Ngoài xa hơn nữa là hai cánh vạnnhân đội hạ trại, có điều hai đại đội này lâu ngày không giao chiến, ngựa mậpngười chậm chạp, vì thế Vương Bảo Bảo mới mang theo thân binh.
Di động. Hai con báo hoang đang vờnmột con linh dương thụ thương, đám cỏ cao xao xác, lộ rõ hình tích.
“Thường nghe người ta nói tướng quânvõ công cái thế, trị quân nghiêm minh, tỷ thí bắn tên với trâm được chăng?”Hoàng đế trẻ tuổi nói với vẻ hứng thú.
“Mời hoàng thượng.” Vương Bảo Bảomỉm cười, bỏ qua những lời khách sáo kiểu “vi thần không dám,” “đồn đại là quákhen mà thôi”.
“Vì sao?” Hoàng đế mỉm cười, giươngcung nhắm chuẩn vào con thỏ hoang.
“Hoàng thượng bắn được hai con báo,thần chỉ được một, hoàng thượng bắn được một trăm con mãnh hổ, thần cố gắng bắnđược chín mươi chín con.” Vương Bảo Bảo khí vũ hiên ngang, thừa nhận tiễn thuậtvô địch thiên hạ, nhưng kh