The Soda Pop
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

i rất nhiều thứ trên mình huynh, huynh không thể ngã lòng. Huynh đi đâu, muộiđi đấy, huynh có chí khí thì muội vui mừng.” Hồng Trung vuốt má gã.

“Hồng Trung, huynh nói thật đấy, lầnnày tay huynh sống lại, lại được mọc ra. Nếu còn lần sau, huynh lại tàn phế thìsao? Hoặc bị chém chết thì thế nào?” Gã buồn bã, “Quân Bảo để lại nhiều thứ chohuynh, nhưng cũng mang đi nhiều thứ.”

“Nếu huynh tàn phế, muội sẽ bón chèđậu đỏ cho huynh, nếu huynh chết, muội sẽ ngồi trước mộ kể chuyện cho huynhnghe, mua tác phẩm mà bằng hữu Tử An của huynh viết lên, đọc lại từng chữ.”Hồng Trung mỉm cười, chỉ cần gã bình bình an an ở cạnh cô phút nào, cô không lolắng phút ấy.

Thất Sách nhắm mắt, an an ổn ổn ngủtrong lòng cô. Hồng Trung khẽ tựa vào gốc cây, cầu mong gã không mơ thấy CáiBang đại hội anh hùng vào một tháng sau, cũng không quyết đấu kinh tâm độngphách với Bất Sát. Những ngày trốn trong rừng này, cô nhiều lần thấy gã tỉnhdậy mồ hôi lạnh đầm đìa.

“Nhớ lại con chó vàng của sư phụ kểchuyện quá, nó cũng nhớ huynh lắm.” Hồng Trung nhắm mắt lại.

oOo

Cái Bang định mở đại hội anh hùng,đấy là việc lớn hàng đầu võ lâm.

Luận lịch sử, từ đời Tần đến nay,Cái Bang đã có chiêu bài bang chúng đông đảo.

Luận thực lực, các khai quốc hoàngđế xưa nay mấy ai không kết minh với Cái Bang, Cái Bang người đông thế mạnh, làthiên hạ đệ nhất đại bang, bại loại tuyệt đối không ít nhưng nhân tài cũng đầyrẫy.

Luận võ công, từ đời Đường đến giờ,Hàng Long thập bát chưởng của Cái Bang và thất thập nhị tuyệt kĩ, thần côngDịch Cân kinh của Thiếu Lâm ngang ngửa nhau, đều có điểm độc đáo riêng.

Luận oai phong, ngôi vị võ lâm minhchủ có bảy lần do Cái Bang nắm, Thiếu Lâm năm lần, các môn phái khác cộng lạimới giữ được hai lần, Cái Bang coi như đứng đầu.

Mỗi lần Cái Bang mở đại hội anhhùng, nếu không vì nước nhà gặp nạn, loạn thế tranh hùng, cũng là việc chấnđộng võ lâm, lần này trong tình huống Triệu Đại Minh chưa rõ sống chết, quầnhùng đều muốn đến xem sao. Giang hồ đồn rằng, tân nhiệm bang chủ Cái Bang có cơhội trở thành võ lâm minh chủ, Bạch Liên giáo tuy thế lực rộng lớn nhưng pháihệ tranh đấu không ngừng, khó lòng đoàn kết.

Triệu Đại Minh muốn Thất Sách đảmđương hạ nhiệm bang chủ, mười vị trưởng lão chín túi đều hiểu, tuy có ngườikhông phục song đều bị chấn nhiếp trước võ công của gã, cộng thêm hai tay củabang chủ đời trước ở trên mình gã, Hàng Long chưởng được chân truyền, chỉ e họkhông muốn cũng không đủ bản lĩnh phản đối.

Nhưng Thất Sách còn quá trẻ, lạikhông có uy phong như Triệu Đại Minh, gã mà lên làm bang chủ Cái Bang, chỉ ecác bậc lão làng giang hồ sẽ coi thường, danh dự Cái Bang cũng sa sút theo.

Nội gián Trọng Bát của Bạch Liêngiáo cài vào Cái Bang có tính toán khác.

Trên bến đó ở kinh đô, một conthuyền nhỏ lướt đi giữa mặt hồ mênh mang yên ả. Trừ phi có cao thủ lặn dướinước nghe lén, bằng không dù ngồi trên thuyền nói to cũng không ngại, dù ngườithân hoài nội công cao nhất thiên hạ đến bờ hồ cũng không nghe được động tĩnhgì từ con thuyền đã rời bến mười dặm.

Trọng Bát cùng hai vị hảo huynh đệTừ Đạt, Thường Ngộ Xuân ngồi trong khoang thuyền thận trọng thương nghị đại sự.

“Giáo chủ đưa tin đến bảo huynhthuyết phục Thái Cực về với Bạch Liên, sau đó tiếp tục phái huynh đến làm nộigián ở chỗ Từ Thọ Huy hoặc về làm phó tướng cho Quách Tử Hưng, hai đệ thấy thếnào?” Trọng Bát hỏi Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Y đã có tính toán, chỉ hy vọngcách nghĩ của hai vị huynh đệ sinh tử giống mình.

“Nội gián không thể làm lâu, cả ngàynơm nớp không phải là hành vi của đại trượng phu, Thái Cực tâm địa thiện lương,võ công lại cao, là bằng hữu kết giao được.” Thường Ngộ Xuân thẳng tính, nóitoạc luôn. Trọng Bát gật đầu, không đáp. Đích xác, Thái Cực và y gặp nhau làthân thiết ngay, gã là người ngay thẳng.

“Hiện giờ dân chúng nổi loạn khắpnơi, giang sơn Thát tử đổi chủ chỉ là việc sớm muộn, nếu muốn nở mày nở mặt,tranh hùng một phương thì không ngoài hai con đường: theo chúa hiền và kết giaovới anh hùng. Giáo chủ gần đầy tâm cao khí ngạo, thích lời xu nịnh, rồi sẽtruyền ngôi cho con chứ không cho người hiền. Hàn Lâm Nhi cũng không tốt lànhgì, hắn dàn xếp như thế cũng là vì mình, dù Bạch Liên thế lớn nhưng đại ca cáchquyền lực hạch tâm xa lắm.” Từ Đạt phân tích, Trọng Bát gật đầu lia lịa.

Từ Đạt trầm tư một lúc: “Đại ca xacách giáo chủ nhưng lại gần với Thái Cực trong gang tấc, có thể làm huynh đệtương giao. Thái Cực tuy không có mưu lược, không ôm chí lớn nhưng tâm địathiện lương, nếu được anh hùng thiên hạ thành tâm phò tá, đủ để xưng hùng nhấtphương. Giờ đại ca giao hảo với y, dù tương lai thế nào thì y cũng không đốiđịch với chúng ta. Còn giáo chủ biến ảo mạc trắc, chúng ta cứ làm nội gián thìsớm muộn cũng mất đầu.”

Thường Ngộ Xuân khen: “Nói đúnglắm.”

Trọng Bát nhìn vầng trăng tròn inbóng dưới lòng hồ, từ từ thốt: “Huynh cũng nghĩ thế. Trước khi gặp Thái Cực,huynh ở Cái Bang vì không có quyền lợi gì, làm một nội gián vô vị trở về BạchLiên cũng không được trọng dụng. Thái Cực trước khi gặp huynh cũng chỉ là võphu trên bảng tróc nã của triều đình. Gặp n