pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

ỉnh lại đượcđã là may mắn lắm rồi, ngủ mấy ngày có sao? Đời người lang bạt chẳng qua là mộtgiấc ngủ thôi.” Quân Bảo cười ha hả, nằm uể oải dưới đất.

Thất Sách “nghe” ra điểm khác thườngtrong tiếng Quân Bảo cười.

Chân khí trong mình gã vẫn hùng hồnnhưng tắc ở khổng khiếu. Hiện giờ không phải y muốn thị phạm tính lười mà làtoàn thân yếu ớt, không dậy nổi.

“Quân Bảo, xem ra nên đi vòng trònthôi, hữu dụng lắm đấy.” Thất Sách kiến nghị.

Dựa vào một chiêu đi vòng tròn bìnhthường mà gã hóa giải được Trấn Ma chỉ bá đạo, thậm chí dùng để mở rộng khổngkhiếu, chắc hiện giờ Quân Bảo cũng dùng được. Y chỉ cười, không nói gì.

“Cách đi vòng tròn này với phươngthức chúng ta thường…” Thất Sách định lên tiếng nói về kì hiệu của cách đi vòngtròn thì đột nhiên kiếm của Linh Tuyết đâm tới. gã cả kinh, định đưa tay gạtđi, mà quên rằng tay mình thụ thương, không động đậy được.

Kiếm dừng trước cổ họng gã, mũi kiếmkhẽ đâm vào lớp da, Hồng Trung đứng cạnh cúi đầu im lặng. Thất Sách nhìn vào ánhmắt đầy oán hận của cô, lòng chợt hoảng lên.

“Linh Tuyết...” Quân Bảo bình thản.Linh Tuyết tra kiếm vào vỏ, không muốn nói thêm nửa chữ, quay đầu đi ngay.

“Đi vòng tròn hả? Trước đây huynh cóđi rồi, nhưng lần này e rằng không được.” Quân Bảo tuy thở dài nhưng vẫn cườitiêu sái. Thất Sách như sa vào lò lửa, tim liên tục chìm xuống.

“Công phu nghe kình lực của đệ khálắm, chắc cũng nghe ra?” Quân Bảo miễn cưỡng đỡ cây cổ thụ, thân thể lắc lư nhưsay rượu.

Hóa ra lúc Thất Sách và Bất Sát đạonhân ngạnh tiếp, Quân Bảo đứng ngay sau lưng gã, dùng toàn bộ công lực dẫn kìnhlực của Bất Sát vào mình rồi dồn xuống đất nên gã mới không đến mức đứt hếtkinh mạch toàn thân.

Thất Sách vừa hôn mê, Bất Sát lậptức tấn công tới tấp hòng lấy mạng gã, Quân Bảo cùng Triệu Đại Minh liên thủmới miễn cưỡng đỡ được Long Trảo thủ tan vàng nát đá.

Trong không khí ngập âm thanh đángsợ của tiếng nội lực ngoại công giao kích, quần hùng không thể lại gần.

Triệu Đại Minh dựa vào đấu chí caovút mà chống chọi, vẫn xuất ra Kiến Long Tại Điền uy lực vô cùng, Quân Bảo cônglực kém hơn dần không trụ nổi, hai tay tê cứng, chân khí mỏng đi, thất kinh bátmạch bị kình lực vô cùng vô tận của Bất Sát xung kích đến đứt đoạn.

Triệu Đại Minh nhận rõ tình hình bấtlợi, nghiến răng thét to “coi phân của ta”, Bất Sát sững người, Triệu Đại Minhxoay hai tay chụp lấy Thất Sách cùng Quân Bảo ném mạnh ra xa.

Bất Sát biết bị trúng kế, giận dữđiên cuồng, nhân lúc Triệu Đại Minh không kịp phòng thủ, xoay tay chụp vào sốnglưng y. Triệu Đại Minh đau đớn, dựa vào ngụm khí cuối cùng xuất ra hai chưởng.

Đang lúc Triệu Đại Minh sa vào hiểmcảnh, một đàn Hồ phong không rõ lai lịch từ xa bay tới tấn công Bất Sát. Võnghệ lão siêu phàm, đàn ong sao có thể đối địch? Lão không hề hoảng loạn, haitay áo múa lên, kình khí ào ào bức đàn ong không lại gần dược, thỉnh thoảng lạiđẩy kình lực ra, đàn ong không tránh kịp là bị chấn rụng xuống đất. Nhưng đànong cả nghìn vạn con, không biết sợ hãi, liên miên lao tới, nhìn kỹ thì thấyđàn ong tấn công theo biến hóa ngũ hành, trận pháp nghiêm cẩn, hiển nhiên cócao nhân ở sau lưng khống chế.

Bất Sát bình tĩnh lắng nghe trongtiếng sấm động, phát giác có tiếng địch ở trên cao, tựa hồ là đối tượng điềukhiển đàn ong. Lão lập tức nhặt một viên đá ném tới, tiếng địch vẫn véo von,thế công của đàn ong càng mãnh liệt, cơ hồ khiến lão không mở nổi mắt. Lão némliền mười mấy viên đá, tiếng địch mới biến mất.

Triệu Đại Minh, Quân Bảo, Thất Sáchmất bóng, quần hùng xôn xao một lúc rồi tản đi.

Bất Sát nổi giận, xông vào giết mấycao thủ rồi mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại.

“Dù trốn thoát cũng chỉ là ba phếnhân.” Bất Sát vẩy máu dính trên tay, nhìn vầng trăng đỏ máu.

Đích đích xác xác là ba phế nhân.

“Kinh mạch đứt đoạn, hiện tại huynhtoàn thân mềm oặt, còn nội lực nhưng không còn kình.” Quân Bảo tựa vào gốc cây,dáng vẻ cực kỳ vất vả, nhưng vẫn mỉm cười, “Thất Sách, nếu tìm được cách tiếpnhận nội lực, huynh và Triệu xú trùng sẽ tặng đệ tất cả nội lực. Đệ kiêm cả bangười, khổ luyện vài năm nhất định có thể đả bại Bất Sát. Dồn hết trách nhiệmnày cho đệ, đệ quả thật thiệt thòi.”

Thất Sách kinh hãi, dự cảm khônglành dâng lên. Tay Hồng Trung siết chặt mà gã không cảm giác được.

“Nghĩa tử! Tay ta là tay con. Taycon là tay ta. Từ nay không phân ly nữa. Ha ha, ha ha, ha ha. Ta đã bảo haichúng ta có duyên như thế, vừa gặp đã hợp nhau, kết nghĩa phụ tử, hóa ra ôngtrời bảo ta sinh ra đôi tay này để cho chon. Ha ha, ha ha, ha ha.” Triệu ĐạiMinh vừa ngủ dậy đã cười ha hả, cái ghế trúc y nằm trên lắc lư, bốn đệ tử CáiBang khiêng ghế thì có hai người mà Thất Sách đã gặp là Từ Đạt, Thường NgộXuân, Trọng Bát và mấy trưởng lão nhăn nhó đi theo.

Thất Sách kinh hãi nhìn đôi tay mìnhkhông thể giơ lên được, Hồng Trung hiểu ý, khẽ cầm lên cho gã xem kỹ - to lớn,hôi rình, đen nhẻm, vốn không phải là tay gã.

“Thế… thế này là thế nào?” Gã đoánra được, trong lòng khổ sở cùng cực, chỉ là biến hóa ly kỳ khúc chiết trongchuyện này thì gã nhất thời không dám tin.

“Không chỉ Quân Bảo ca kinh mạchtoàn thân đều