The Soda Pop
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

h ngưng thần, khítrầm hạ bàn.

“Không để, ngươi, sống tiếp được.”Bất Sát dứt lời, mấy chục ngọn đuốc quanh quảng trường tắt ngóm, Noãn Phongcương tối om.

Thất Sách cảm giác được cuồng phongcuốn vào mặt, Bất Sát đã lao tới, năm ngón tay xòe rộng, sử dụng Long Trảo thủtrong thất thập nhị tuyệt kĩ.

Bất Sát ngộ được Dịch Cân kinh, sửdụng bất kỳ môn võ công nào cũng dễ dàng, chiêu thức bình phàm rơi vào tay lãocũng tăng hẳn uy lực, bá đạo tuyệt luân.

“Lợi hại!” Thất Sách cậy vào tính vôtri xoay người tránh đi, hai tai ôm lại, định gạt Long Trảo thủ nhưng bị quáilực hất văng, như lúc trưa bị Kiến Long Tại Điền của Triệu Đại Minh quay tít.Gã văng đi năm, sáu trượng mới dừng, Bất Sát nhíu mày, lần đầu tiên lão gặptình huống này.

Lúc Thất Sách thử đẩy lệch mộtchưởng của Bất Sát, Tam Phong xuất chưởng từ sau lưng gã, dốc toàn bộ mườithành công lực giáng vào mình Bất Sát. Lão không né tránh, công lực Dịch Cânkinh tự động vận chuyển hộ thể. Tam Phong xuất chưởng lực như sấm, nhưng tựa hồđánh trúng trụ sắt, chưởng lực phản lại toàn bộ, y cả kinh vội lăn về phía saumượn lực. Khoảng khắc đuốc tắt, thực lực song phương lộ rõ cao thấp.

Bất Sát không thừa thắng truy kích,lão còn để ý đến hành động của Triệu Đại Minh.

Ban nãy lão đối đầu với hai hiệpkhách, Triệu Đại Minh không nhân cơ hội tống ra một quyền, chỉ đứng ngoài vặnvẹo cổ, uốn người như đang làm động tác thể dục khởi động.

Thất Sách rớt xuống đất, trừng mắtnhìn vị bằng hữu hôm nay mới quen Triệu Đại Minh, Tam Phong cũng thờ hồng hộc,có phần bất mãn với thái độ rũ tay đứng ngoài của họ Triệu. Bất Sát giết cả vạnngười, cũng lấy làm khó hiểu với thái độ đó.

Lão cũng không có thời gian cả nghĩ,vì Thất Sách lại khom người, song chưởng cụp lại như chim sẻ, tụ kình vào lòngtay xuất ra. Đất bụi tung bay. Tay áo Tam Phong phơ phất, thân thể xoay trònnhư con quay lớn. Cả hai từ hai hướng ập vào.

Thất Sách quát to, song chưởng đẩytới, từ dưới hướng lên thành hai nửa vòng tròn, gã sử dụng một chiêu “Song xửkích chung” bình thường trong Kim Cương La Hán chưởng.

Bất Sát mặt mũi lạnh tanh, như đeomặt nạ da người xấu xí, song cước ngưng lực bất động, đan nhau đẩy lên, vẫn mộtchiêu Song xử kích chung! Cả hai đều dùng ngạnh công, Thất Sách mượn đà chạy bamươi bước mới tụ kình tống đến, Bất Sát thuần túy ngưng lực đẩy ra, cơ hồ coiThất Sách chỉ là trẻ con lên ba. Hai bàn tay sắp va nhau, Thất Sách nghe được khổngkhiếu chân khí trong thể nội Bất Sát như nhét đầy sắt khối khổng lồ, liên tụcbị sức mạnh bất thường từ bốn phương tám hướng đè nén, phát ra tiếng động inhtai.

“Thất Sách, không thể ngạnh tiếp.”Tam Phong cũng nghe ra, song chưởng vẽ nửa vòng tròn, định giải bớt âm pháchchưởng lực của Bất Sát. Thất Sách vội chuyển công thành thủ, dốc hết nội lựcchuyển hóa thành tán lực.

Tiếng ầm ì vang lên liên tục, cả baxuất chưởng như sấm sét, muội lửa trên những ngọn đuốc quanh quảng trường bị áplực nhanh chóng khuếch trương đốt cháy lần nữa.

Quần hùng đều kinh hãi, bên tai vanglên tiếng nổ vang vọng.

Bất Sát cong hai tay thành trảo, thitriển Long Trảo thủ nát đá tan vàng, lưỡng hiệp xoay quanh lão, lúc nhanh lúcchậm, dựa vào Mạn quyền mà lão chưa từng thấy để chống chọi. Nội lực Thất Sáchhơi kém hơn Tam Phong, kinh nghiệm đối địch không bằng nên nhanh chóng thoátlực, cũng may Tam Phong dốc sức đón đỡ sáu phần thế công của Bất Sát.

Mạnh như Tam Phong cũng không chốngnổi, mỗi trảo của Bất Sát đều ngầm chứa hậu kình hùng hồn, hai chân y như dẫmtrên dòng đá lở, nhanh đến độ không thể đứng vững. Cước bộ vừa hư phù, nội lựcliền hao hụt.

Bất Sát vốn định khiến hai đối thủhao kiệt chân nguyên nên không sử dụng sát chiêu, bị chiêu thức quái dị hóagiải mất mà lão cũng không để tâm. Những mỗi lần lão cho rằng cả hai đã dùngđến giọt nội lực sau chót thì Thất Sách cùng Tam Phong lại ép được kình lực vốnkhông thể tồn tại từ chân khí khổng khiếu ra, khiến lão bắt đầu cảm thấy phẫnhận. Việc lão lo lắng nhất lại là thật?

Tam Phong liếc nhìn, lưỡng hiệp đồngthời buông tay lăn đi, dựa vào kình lực của Bất Sát, văng đi ngoài mười lămtrượng mới đáp xuống đất.

Bất Sát không đuổi theo, lúc đó quầnhùng mới nhìn rõ hai chân lão lún xuống đất, quanh đó mặt đất mấp mô không đều,hiển nhiên ba trăm chiêu vừa rồi đều là nội công trọng thủ. Lưỡng hiệp thở hồnghộc, hao mất quá nửa chân khí, mồ hôi tuôn ra đến chín phần là mồ hôi lạnh cửutử nhất sinh.

Triệu Đại Minh khởi động xong, lạitự móc mũi, bật máu ra cũng mặc kệ. Ban nãy y không gia nhập chiến cục, chỉkhông ngừng đảo mắt nhìn tình thế.

“Này, ngươi đánh hay không?” TamPhong trừng mắt nhìn Triệu Đại Minh với vẻ bất mãn, tuy không không biết họTriệu nhưng dù sao đối phương cũng được võ lâm công nhận là đệ nhất cao thủchính phái, hà huống dương cương chân khí của Triệu Đại Minh tuyệt đối hơn hẳny.

“Đánh chứ, đợi khi hai ngươi đầuhàng thì ta ra tay, bằng không cứ lùi sang bên, một mình ta giải quyết.” TriệuĐại Minh vỗ hai tay vào mặt, cơ hồ muốn lấy tinh thần, nhưng thủ kình của yngày càng mạnh, hình như muốn tát mình ngất xỉu.

“Làm cái gì vậy hả? Cù