Insane
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

Đại Minh đột nhiên nhớ ra lúctoàn thân lạnh ngắt, từ trong ra ngoài đều ngập trong sợ hãi là khi nào.

“Đại Minh, chạy mau!” Tiếng gầm nóngnảy của sư phụ năm xưa vang bên tai, tiếp đó là máu đỏ lan tràn.

Triệu Đại Minh trừng mắt, cơ hồ ngãkhỏi cành cây.

Một bạch my lão đạo mặc hắc bào cúiđầu thong thả đi ra từ giữa đám đông đang kinh hãi. Lão đạo không nói gì, tayáo khẽ phất, lá khô dưới đất không có gió mà cuốn lên, chưa chạm vào tay áo lãođã tan thành bụi, công lực quả quỷ dị kinh hãi.

Lão đạo toàn thân đen sì, đứng đốidiện Thất Sách và Tam Phong, lưng còng xuống, không hề ngẩng mặt lên. Tam Phongcảm giác được cự lực vô hình nhanh chóng lan tràn rồi tan đi, mấy bó đuốc cắmtrên cây cối quanh quảng trường run lên, ngọn lửa thu nhỏ hẳn.

Bạch my lão đạo sĩ ngẩng đầu, đuốclửa rực lên.

“Đúng là nội lực kinh nhân, thủ đoạnđáng sợ.” Quần hùng chấn kinh. Võ công của Tam Phong và Thất Sách khiến chúngnhân say mê còn võ công của lão đạo khiến tất cả sởn gai ốc.

Lão đạo mặt mũi lạnh tanh, khôngphải kiểu ủ rũ mà là hai mắt lờ đờ, khiến người ta không nhận ra tâm tình lão.Một cái miệng, hai hàm răng đen xì khiến người nhìn thấy không khỏi nhíu mày.Lão đạo ban nãy ẩn thân trong đám đông, đợi khi quyết đấu giữa lưỡng hiệp vàphái Hoa Sơn kết thúc mới hiện thân, sát khí liền bộc lộ.

“Lão đạo, danh là, Bất Sát. Không cóviệc gì, đi ngay, ở lại, cùng bị giết, với hai kẻ này.” Lão đạo nói chữ nàocũng bình thường, giọng nói không như chuông đồng, cũng không như đạn nổ, ngọnlửa quanh quảng trường chợt leo lét một cách không thể tin nổi, quần hùng đềucảm nhận được sát khí nồng nặc, có phần choáng váng. Đợi khi lão đạo nói radanh hiệu đáng sợ nhất giang hồ, quần hùng đều biến sắc, lập tức lùi lại chừara một bãi rộng.

Hồng Trung cùng Linh Tuyết thoái luimấy chục trượng theo quần hùng, sợ phân tán chú ý của Thất Sách và Tam Phong.Linh Tuyết khẩn trương đến mức không thốt lên lời, Hồng Trung nắm chặt tay,ngay cả Trọng Bát không biết võ công cũng biết hợp lực toàn bộ quần hùng vẫnkhông phải đối thủ của Bất Sát đạo nhân.

Bất Sát là một trong hai người ngộđược Dịch Cân kinh trong vòng trăm năm qua, sau đó phản lại sư môn, tàn sátnghìn vạn hào kiệt giang hồ, kiềm chế cả võ lâm. Ai nấy đều hoảng sợ Bất Sát,triều đình nhờ thế mới hoành hành. Bất Sát rời khỏi Thiếu Lâm rồi thu mười bađệ tử, nhưng không ai đột phá được chướng ngại Dịch Cân kinh, lão không lấy thếlàm tiếc mà càng cho rằng mình được trời thương, được sắp sẵn luyện thành võhọc siêu phàm nhập thánh. Thành tựu của lão bất phàm, người võ lâm chỉ sợ chứkhông kính trọng lão, càng khiến lão khó lòng kìm nén, xuất thủ không hề lưu tình.

“Tự đoạn, xương tỳ bà, chọc thủngmàng tai, hai mắt, sườn non, gân chân, thì tha, cho, các ngươi.” Bất Sát nói ranhững lời dọa nạt nhưng lão không hề có vẻ gì dọa nạt, mặt mũi lạnh tanh.

Tam Phong bất giác thoái lùi mộtbước, mồ hôi lạnh đầm đìa, kì nhân từng chỉ dẫn võ công cho y cảnh cáo rằng,khắp thiên hạ, người duy nhất không nên thử đối kháng chính là Bất Sát đạonhân, gặp lão là chạy, nếu khổ tu hai mươi năm, lúc đó mới có hy vọng cùng lãođấu sinh tử. Khi ấy y không để tâm, giờ gặp mặt mới biết chạy trốn cũng là bảnlĩnh.

Thất Sách cậy vào tính vô tri củangười nhà quê, chặn trước mặt Tam Phong, ra hiệu cho y rằng chốc nữa cả haixuất chiêu là xuất toàn lực, công kích thật nhanh khiến Bất Sát không thể trảđòn.

“Trên cây, xuống đây.” Bất Sát phấttay phải, gốc cổ thụ bên đường trút lá ào ào, một chiêu Thiếu Lâm Phách Khôngchưởng bình thường lại đạt uy lực cỡ đó.

Triệu Đại Minh cười hì hì nhảyxuống, không hề bỏ chạy: “Như thế là tha chết cho bọn ta, sao ngươi không lênphố mua phân? Mua mười lạng bạc một cục, thế nào ngươi cũng có phần.” Triệu ĐạiMinh cười cợt, chân khí bố khắp toàn thân. Bất Sát nhìn y, chân khí trên mình ykhiến lão nhớ đến một bằng hữu cũ.

“Ngươi, có muốn biết, sư phụ ngươi,trước khi chết, có khóc lóc, cầu xin, hay không?” Bất Sát nhớ lại trận đấu vớibang chủ Cái Bang Hoắc Trọng mười lăm năm trước. Hàng Long thập bát chưởng chỉxuất mười một chiêu, hai tay Hoắc Trọng đã bị lão nắm lấy ném xuống giếng, saođó Hoắc Trọng bị tù cấm tại thủy lao đại đô ba năm, toàn thân rữa nát.

“Ngươi nhắc đến lão khốn đó hả? Takhông vừa mắt với lão lâu rồi, tính ta lười mà lão bức ta luyện thập bát chưởngrắm chó gì đó, hơi tí là đấm đá. Ngươi giết lão, được lắm. Chốc nữa ta phải cảmtạ ngươi, ha ha.” Triệu Đại Minh cười lớn, vỗ tay đôm đốp, ép khí thế của BấtSát xẹp xuống.

Tam Phong cùng Triệu Đại Minh chưatừng gặp mặt, nhưng từ tiếng cười cùng xú khí là biết đối phương là bang chủCái Bang thân hoài thuần dương cương khí, kinh mạch nở rộng khi phẫn nộ, nộilực hơn xa y, quả thật võ học trên đời vô vàn, ai cũng có sở trường. Tuy BấtSát vừa nãy dọa nạt tất thảy nhưng quần hùng quyết không thể bỏ lỡ trận quyếtđấu sinh tử liên quan đến họa phúc võ lâm này, so ra lưỡng hiệp lúc trước chỉlà khởi động cho nóng người mà thôi.

“Trấn Ma chỉ, trên mình ngươi, giảichưa?” Bất Sát nhìn Thất Sách, buông ra một câu không đầu không đuôi.

“Thì sao?” Thất Sác