
” Tam Phong hậmhực, bình thường gã ăn nói có phần uy nghiêm, gặp Thất Sách rồi thì nhẹ nhànghẳn.
“Đúng đúng, đệ hiện còn giữ mấy đoạnkiếm gãy, chi bằng trả huynh cả vốn lẫn lời?” Thất Sách giả bộ ném ra, động tácgiả này quả nhiên khiến bọn Doãn Kỵ lạnh người, kiếm kình của hai gã đều kinhnhân, không thể coi thường.
Tam Phong tâm niệm chuyển động, giảtrang khí lực không đủ, bước chân hơi loạng choạng, bọn Doãn Kỵ lập tức côngkích. Gã quyết định chấn nhiếp kẻ cầm đầu phe địch, búng gãy kiếm của Doãn Kỵkhiến cổ tay hắn tê dại, đoạn vung kiếm gạt hết vũ khí quanh mình, lật tay chộpvào sống lưng Doãn Kỵ, hắn lập tức quỳ xuống, mắt trợn trừng nhìn lên trời,không tài nào đứng dậy được nữa.
Doãn Kỵ thất bại, dư đảng Hoa Sơnnhìn nhau, không dám ham đánh, nhưng tiến thoái lưỡng nan vì trước mặt quầnhùng.
“Bỏ kiếm xuống rồi cút, các ngươikhông xứng đấu với bọn ta.” Tam Phong cùng Thất Sách đang vui vì gặp nhau,không muốn đả thương loại người xu quyền phụ thế.
Dư đảng Doãn Kỵ đỏ bừng mặt mũi,nhưng vẫn biết tính mạng quan trọng, thi nhau vứt kiếm rồi bỏ chạy, quần hùngvỗ tay hò hét, đều khâm phục nhị hiệp.
“Không ngờ hai tên này luyện được côngphu kinh nhân, lần này chắc cha mắng ta đến nơi đến chốn, thôi vậy.” Hàn LâmNhi thở dài, Hồng cân quân muốn lôi kéo hai vị thiếu hiệp, e rằng cần ngườikhác ra mặt.
Còn các tốt nghiệp sinh Thiếu Lâmnhư Tiền La Hán ngồi quan chiến ở vị trí quý khách càng kinh hãi, run rẩy tránhkhỏi ánh mắt Thất Sách và Tam Phong, nhưng hai vị thiếu hiệp lâu ngày mới gặpnhau để ý đến bọn chúng làm gì?
“Đúng là anh hùng xuất chúng.” TừĐạt thán phục.
“Không sai, nam nhân phải như thế.”Thường Ngộ Xuân gật đầu, lòng ngập khao khát.
“Cố gắng đi theo bang chủ ta đây,học được hai chiêu Kiến Long Tại Điền và Thần Long Bãi Vĩ thì ba cái kiếm trậnrác rưởi này chỉ cần vài đòn là tan tành ngay.” Triệu Đại Minh không hề kháchkhí, có khi y phải ước hẹn tử đấu với một bang phái ngu xuẩn nào đó, tự thânthị phạm cách phá trận nhanh nhất, cho thiên biết thế nào mới là võ công chínhphái thiên hạ đệ nhất. Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân hớn hở, biết rằng học được mộtchiêu là đủ dùng cả đời.
Phía dưới, Tam Phong và Thất Sách trakiếm vào vỏ, hai vị nữ hiệp phái Nga My cũng nắm tay nhau đi tới. Mắt HồngTrung ửng đỏ, Linh Tuyết cao ngạo đưa tay, ra vẻ bộ tịch.
“Thất Sách, muội nhớ huynh quá.”Hồng Trung khóc nức nở, ôm chặt gã.
“Hồng Trung, có muội thì đời ta mớitrọn vẹn” Thất Sách thật lòng, ôm chặt cô.
Nhi nữ tình trường khiến quần hùngngượng ngập, giả bộ ngớ ngẩn, các hào khách định bước lên kết giao với hai vịthiếu hiệp, nhưng bị Hồng Trung đẩy vào cảnh không biết mở mồm kiểu gì.
Triệu ĐạiMinh vốn ở trên cây, vui vẻ trước tình cảnh đó, đột nhiên lại dựng tóc gáy.
“Không đúng.” Triệu Đại Minh sờ lớpgai ốc trên tay, liếc mấy bang chúng ngồi ở ngọn cây cao hơn, nhưng không airúc tiếng cú mèo kêu để cảnh báo, các đệ tử ba túi mai phục ngoài xa giám thịđộng tĩnh của quân Nguyên cũng không phát tín hiệu.
Triệu Đại Minh nhảy lên ngọn cây,không thấy động tĩnh gì của Nguyên binh trong vòng hai dặm.
Đối trận tỷ võ ngay dưới chân thiêntử này, giang hồ hào khách tụ tập lại, dù triều đình điều động mấy vạn ngườiđến trấn áp cũng là bình thường, nhưng giờ lại không thấy nửa binh nửa tốt, lẽnào triều đình lười nhác? Hoặc các nơi xảy ra dân loạn, triều đình nhất thờikhông thể chia ra?
“Không, vẫn không ổn.” Triệu ĐạiMinh lắc đầu, không hiểu căn nguyên hàn khí thấm lên mình là từ đâu.
Chậm hơn một chốc, Thất Sách cùngTam Phong ở dưới cũng cảm giác được hàn khí bất ngờ dấy lên từ quần hùng. TamPhong thiện nghệ “nghe khí thế” chợt dỏng tai, cảm giác sức mạnh áp bức đó cơhồ phát ra tiếng gầm chói tai, như hung thú thời tiền sử hung ác, không thểnhìn rõ hình dáng đang gầm gừ trong bóng tối. Sức mạnh của âm thanh đó cực kỳtà ác, không thể hình dung được.
Thất Sách theo bản năng đẩy HồngTrung ra, sánh vai cùng Tam Phong, đều cảm giác được đối phương run lên, toànthân nổi gai ốc. Trước hôm nay, cả hai không ngờ rằng mình lại sợ hãi đến thế.
“Thế là sao nhỉ? Không giống với bịám toán.” Tam Phong nhíu mày, y xông pha giang hồ lâu nay, cũng từng hoảng sợ,từng nảy sinh ý thoái lui khi sa vào khổ đấu, nhưng chưa từng khiếp sợ trướckhi giao đấu như thế này?
“Trường Bạch sơn bạch ngạch hổ do aiđó nuôi ở kinh đô xổng chuồng?” Thất Sách nghiến răng.
“Nguy hiểm” là thứ phi thường kìdiệu, có người trời sinh có thể phát giác được thứ có thể nguy hại đến sinhmệnh mình ở gần, hoặc nảy sinh dự cảm khi đại họa lâm đầu. Ở phương đông, ngườicảm ứng được kiếp nạn lớn như núi lở, địa chấn, thiên lôi được gọi là tiênnhân; ở phương tây, người dự kiến được thế giới sau nghìn năm được gọi là tiêntri. Càng kinh qua nhiều sinh tử càng có trực giác phát giác được nguy hiểm,người võ công càng trác tuyệt, ngũ cảm trong trẻo thì càng quan sát được nhữngthứ người thường không thể.
Trong số quần hùng, mấy tiền bối tuvi cao thâm cũng nhận ra khác lạ, đứng ngồi không yên, song Cái Bang bang chúngngồi đầy ngọn cây lại không ai cảnh báo, quả thật kỳ quái.
Triệu