XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

đó, đưa mắt nhìn raxa, nói:"Tôi đã nhìn thấy anh ấy".

"Cô đã nhìn thấy anh ấy à?"

"Ừ"

"Nhìn thấy anh ấy ở đâu?"

"Ở ga tàu điện ngầm".

"Ở Bắc Kinh sao?"

Thiêm Trúc nói:"Anh ấy nhìn thấy tôi, và hình như rất sợtôi...tại sao lại sợ tôi nhỉ?"

Lục Lục hỏi: "Nhưng tại sao cô lại đến Đồng Hoảngnày?"

Thiêm Trúc không để tâm đến câu hỏi của Lục Lục, đột nhiêncười thành tiếng: "Hi hi ...không phải anh ấy sợ tôi. Sao anh ấy có thể sợtôi? Anh ấy ngầm ra hiệu cho tôi đến đây tìm anh ấy. Lúc đầu tôi và anh ấy chiatay nhau ở đây. Nhưng... sao tôi không tìm thấy cái khách sạn ấy...khách sạn HồngPhòng, khách sạn nhà đỏ...tại sao không thấy đâu cả?"

Lục Lục nhìn Chu Xung, rồi nói nhỏ:"Chúng ta nên đưaThiêm Trúc về. Anh thuê thêm một phòng nữa, em ngủ với cô ấy. Lát nữa em gọi điệncho bố mẹ cô ấy".

Chu Xung cũng nói khẽ:"Liệu cô ấy có chịu đi theo chúngta không?"

Lục Lục nói, “Cứ thử xem sao". Rồi cô nói với ThiêmTrúc:"Cô đi với chúng tôi về khách sạn ở, mai chúng ta cùng đi tìm khách sạnnhà đỏ, được chứ.”

Thiêm Trúc nhìn sang Chu Xung rồi lại nhìn Lục Lục, giọng hiềnhòa:"Được tôi tin cô".

Không ngờ lần này Thiêm Trúc lại rất chịu nghe lời. Lục Lụccầm tay Thiêm Trúc cùng trở về khách sạn.

Chu Xung và Lục Lục đang ở phòng 209, tầng 2 đã hết phòng,anh thuê một phòng nữa, phòng 301.Anh bèn để cho Lục Lục và Thiêm Trúc ở phòng209. Lúc đi, anh ghé tai Lục Lục nói:"Nên cẩn thận, có chuyện gì thì gọiđiện cho anh".Lục Lục nói:"Yên tâm, em và cô ấy đã từng ở qua đêm vớinhau".Chu Xung lên tầng trên.

Lục Lục mở cửa toilet nói với Thiêm Trúc:"Cô vào tắmđi" Thiêm Trúc đáp:"Được, Được!" Rồi bước vào, Lục Lục giúpThiêm Trúc mở nước nóng, lấy khăn tắm, rồi đi ra, khép cửa lại.

Khi nghe thấy trong đó có tiếng nước xối xả, cô liền lấy điệnthoại di động ra gọi cho gia đình Thiêm Trúc. Mẹ cô ta nghe máy.

"Bác ơi, Thiêm Trúc đã ra ngoài rồi phải không?"

Bà cảnh giác, hỏi lại:"Sao cháu biết?"

Lục Lục nói:"Cháu nhìn thấy cô ấy đang ở Đồng Hoảng".

Bà rất xúc động:"Có đúng là thế không?"

Lục Lục trả lời:"Chính xác ạ. Cháu đang ở cùng phòng côấy".

Bà lại cảnh giác, giọng rất không thiện chí:"Sao ThiêmTrúc nhà tôi cứ theo cô đi Đồng Hoảng như vậy?"

Câu nói của mẹ Thiêm Trúc quả thật là rất khó nghe.

Lục Lục không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn:"Chuyệndài lắm. Cháu và bạn trai đang ở đây có việc, rồi chạm mặt Thiêm Trúc trên phố.Hai bác nên đến đưa cô ấy về nhà. Dịp này bọn cháu chưa thể trở về BắcKinh".

Bà nói:"Mai chúng tôi sẽ đến. Cháu đừng tắt máy, đểchúng tôi dễ liên lạc".

Lục Lục trả lời:"Vâng".

Điện thoại xong một lát thì Thiêm Trúc tắm xong, mặc quần áongủ bước ra, vừa chải đầu vừa hỏi:"Cô gọi điện cho ai thế?"

Lục Lục nói dối:"Cho bạn trai tôi".

"Là anh vừa nãy phải không? Anh ấy rất đẹp trai...chỉ tộihơi gầy, không cơ bắp".

"Đúng, là anh ấy ít tập luyện".

"Cô cứ sang ngủ bên anh ấy, tôi ở một mình cũng đượcmà!"

"Không, tôi muốn ở lại đây trò chuyện với cô".

"Cũng được, miễn là bạn trai cô không hận tôi...hìhì..."

Thiêm Trúc bỗng nhiên trở nên rất thích nói. Sau khi cả hailên giường nằm, Thiêm Trúc nhắc đến chuyện cái mũ, cô ta vẫn rất nhớ chuyện LụcLục từng tặng cô ta cái mũ màu đỏ. Lục Lục nghe mà lòng thấy bùi ngùi. RồiThiêm Trúc lại nói sang chuyện giày dép...Đêm dần về khuya.

Lục Lục bảo:"Cô cứ nói tiếp, tôi tắt đèn nhé!"

Thiêm Trúc đồng ý:"Tắt đi!" Lục Lục tắt đèn cănphòng bỗng tối om. Lát sau mắt Lục Lục đã quen dần với bóng tối. Ánh đèn bênngoài hắt vào lờ mờ, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Thiêm Trúc. Nói hết chuyệngiày dép. Thiêm Trúc nói sang chuyện Triệu Tĩnh: "Cũng chẳng biết anh ấyđã chạy đi đâu nữa..."

Lục Lục đã đi suốt một ngày, quá mệt, cô nhắm mắt lại nghe.

"Anh ấy cứ thế đấy, lúc nên về nhà thì lại không về. Mọingày nếu không về thì anh ấy gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi, bây giờ thì khôngđiện thoại cũng chẳng nhắn tin...đã kết hôn rồi mà chẳng có trách nhiệm với giađình gì cả!"

Lục Lục hỏi:"Hai người... đã kết hôn rồi à ?"

Thiêm Trúc trả lời:"Rồi!"

Lục Lục ngạc nhiên:"Khi nào thế?"

Thiêm Trúc nói:"Hôm 28 tháng 11"

Lục Lục kinh ngạc, mở to mắt.

Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh dự định kết hôn ngày 11 tháng 12,sao lại biến thành 28 tháng 11? Có lẽ cô ấy điên nên nói năng lung tung chăng?Nhưng cô ấy nói rất rành rọt kia mà! 28 tháng 11? Lục Lục nhẩm tính: 27 tháng11 cô ta và Triệu Tĩnh rời khỏi nhà, hôm sau 28 tháng 11 là Chủ nhật.Chắc chắnhọ đã vào ở khách sạn ở "thị trấn Đa Minh ", sau đó thì xảy ra chuyệngì?

Lục Lục thăm dò:" Sao hai người lại kết hôn?"

Thiêm Trúc không ấm ức than thở nữa, cô nói rất vui:"Domột thanh niên người đông bắc chủ trì, theo phong cách cổ xưa. Không mời ngườinhà hay bạn hữu.Cô không được nhìn thấy đâu, tôi mặc áo cô dâu rất đẹp, áo haithân màu đen, tay thụng, váy dài đen viền hoa thêu tay, đầu chít khăn theo kiểutrong vở tuồng Vương Bảo Xuyến, đi giày thêu mũi nhọn..." Lục Lục nghe màsởn gai ốc. Cô im lặng nghe Thiêm Trúc tiếp tục kể.

"Bộ của chú rể của Triệu Tĩnh cũng rất oách, anh ấy độimũ phớt, mặc áo dài và áo chẽn, đi giày ủng..."

Trong màn đêm tĩnh m