
ịch. Thiêm Trúc say sưa kể chuyện còn LụcLục sợ muốn chết! Cô ta đang kể về đám cưới ma!
"Anh chàng người đông bắc ấy còn chụp ảnh cho chúng tôinữa! Nhưng hôm đó Triệu Tĩnh quá vui, trót uống say nên không đứng nổi nữa. Lụcchụp ảnh, anh người đông bắc kia buộc Triệu tĩnh lên giá gỗ, thì mới đứng thẳngđược ...ha ha ha ha !"
Tiếng cười của Thiêm Trúc thật ghê rợn, Lục Lục cảm thấymình sắp ngất xỉu đến nơi. Cô bỗng lớn tiếng:"Thiêm Trúc, ngủ đi!"Thiêm Trúc khẽ ừ một tiếng rồi nín lặng.
Một lúc lâu sau đó Lục Lục mới hoàn hồn, nhưng tim cô vãn đậpthình thịch. Không sao ngủ được, Lục Lục cố suy nghĩ làm rõ vấn đề. Cô không biếtmình đang vô tình bước gần đến sự thật. Lẽ nào Thiêm Trúc đã giết chết TriệuTĩnh. Trường Thành đã giết Tiểu Quân?
Chẳng biết cứ thế bao lâu, Lục Lục cũng trở nên mơ hồ...Lúccô sắp ngủ bống nghe thấy Thiêm Trúc lẩm bẩm:"À, sao mình lại quên...lúc nửađêm mình và anh ấy chia tay nhau..."
Lục Lục không để ý câu này, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vào lúc 2 giờ sáng, Lục Lục bỗng thức dậy .Kể từ sau cái đêmở "thị trấn Đa Minh" cô thường bỗng dưng tỉnh dậy vào lúc này. Giườngbên kia vẫn im ắng, chắc Thiêm Trúc đã ngủ say. Lục Lục trở mình định tiếp tụcngủ, nhưng lại cảm thấy không yên tâm: giường bên kia quá im ắng...cô bèn ngồidậy căng mắt nhìn sang, và giật mình. Không thấy Thiêm Trúc đâu! chăn đệm xếp rấtphẳng phiu vuông vức, cứ như chưa từng có ai nằm ở đó!
Lục Lục lấy di động ra gọi cho Lục Xung :"Anh ơi, khôngthấy Thiêm Trúc đâu nữa!"
Chu Xung và Lục Lục đi tìm khắp các tầng khách sạn đều khôngthấy bóng cô ta.
Cả hai chạy ra ngoài, đường phố vắng tanh không một bóng người.
Lúc này Lục Lục mới nghí đến câu nói chủa Thiêm Trúc tốiqua, có lẽ cô ta cho rằng mình và Triệu Tĩnh chia tay lúc nửa đêm. Vậy nên côta nghĩ chỉ còn cách nửa đêm dậy đi tìm thì mới tìm thấy anh ta.
Còn Trường Thành? Anh ta như con chim bị bắn hụt.
Chu Xung và Lục Lục đi rồi anh cảm thấy khách sạn ở Đa Minhkhông an toàn nữa, phải đi khỏi đây. Anh cầm theo chứng minh thư và tiền bạc, vờnhư chẳng có chuyện gì bước chân ra khỏi khách sạn. Vừa đến ga Dao Găm thì nhìnthấy tay tài xế lái xe để ria mép bước lại, cười hì hì hỏi anh :"Có cần đixe không?"
Trường Thành nói:"Có đi Đồng Hoảng không?"
Người lái xe có ria nói:"Có"
Trường Thành hỏi:"Bao nhiêu?"
Người lái xe có ria đáp:"Tám chục!"
Trường Thành gật đầu:"Được!"
Rồi anh cảnh giác nhìn quanh, có và người mải miết đi bộ dườngnhư không ai chú ý đến anh.
Anh lái xe đi sang đường bên kia, nổ máy. Trường Thành bướcsang mở cửa dưới định chui vào xe, nhưng anh chợt đứng lại, thận trọng nhìn ngườilái xe, nói:"Anh sẽ chở tôi đến Đồng Hoảng chứ?"
Người lái xe mỉm cười:"Anh chỉ chi tám chục, anh tưởngtôi sẽ chở anh về tận Bắc kinh hay sao?"
Trường Thành đứng sững người. Sao anh ta biết mình từ BắcKinh đến, hay anh ta chỉ thuận miệng nói thế thôi?
Anh nhìn quanh, không thấy chiếc taxi nào khác. Được đánh liềumột phen, lên xe vậy!
Xe chạy rồi, Trường Thành hồi hộp ngó nhìn ra ngoài, anh lomình không thể dễ dàng thoát khỏi thị trấn này như vậy!
Xe chạy qua bưu điện, quán ăn, quán trà, quán bi a, hiệu làmđầu, hiệu bán cư ngụ...rồi ra khỏi thị trấn Đa Minh.
Chẳng lẽ cứ thế này là mình thoát?
Tim Trường Thành Thình thịch đập như điên, không rõ vì sợhãi hay vì xúc động.
Người lái xe có ria mép không nói gì hết thỉnh thoảng liếclên gương chiếu hậu phía trên bên phải nhìn Trường Thành. Trường Thành tránhánh mắt của anh ta nhìn ra ngoài cửa kính. Dọc đường không có dấu hiệu gì bấtthường.
Khúc Thiêm Trúc từng dặn dò chưa làm xong nhiệm vụ thì khôngđược đi khỏi đây, nếu không se bị chết thảm như những con hắc tinh tinh ấy. Bâygiờ xem ra những lời ấy chỉ là hù dọa mà thôi.
Nhưng anh bỏ đi rồi, liệu họ có gửi cho công an đoạn băngquay cảnh anh giết Hồ Tiểu Quân không?
Rất có thể! Nhưng dù họ không gửi thì anh vẫn là hung thủ giếtngười, Tiểu Quân không còn nữa, là sự thật không thể khác.
Trước khi trở về Bắc Kinh, anh phải tính đến rất nhiều khảnăng và cách đối phó. Nhưng anh cũng hiểu rằng dù có nghĩ ra một ngàn cách đốiphó thì anh vẫn có thể bị sa lưới vì công an sẽ tìm ra hơn một ngàn chỗ sơ hở củaanh.
Là tội phạm, Trường Thành ẩn trong bóng tối sâu hơn, TrườngThành không thể biết họ đã nắm được những gì, cũng như anh không thể biết họ đãgiăng bao nhiêu tấm lưới...
Điều duy nhất lúc này anh có thể làm là mở di động, tháo pinra, có thể đến Đồng Hoảng sẽ có sóng, nếu lúc ấy có ai ở Bắc Kinh gọi cho anhnhưng anh không nghe máy, tức là anh sẽ nằm trong diện nghi vấn. Vậy máy củaanh phải vĩnh viễn không liên lạc được.
Anh lái xe có ria đã làm đúng cam kết: đưa Trường Thành đếnĐồng Hoảng. Những ngôi nhà cũ mới chen nhau, những ống khói lô nhô cao thấp, ĐồngHoảng đây rồi.
Nhưng anh ta không đưa Trường Thành ra ga tàu hỏa, anh tanói phải giao ban. Trường Thành cũng chấp nhận anh trả tiền xe. Sau đó anh ngồixe lôi, chỉ lát sau đã đến ga Đồng Hoảng.
Ga rất nhỏ, khách cũng không đông. Trường Thành mua vé đi TầnThị, vé giường mềm. Anh không thể đi Bắc Kinh. Anh sẽ đến Tần Thị