Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

ờng Thành chỉ ăn có một gói mì nhưng uốngđến vài chai nước. Anh thấy mắt khô. mũi khô. miệng khô, ruột gan khô, da khô,tóc khô, tâm trạng khô...toàn thân anh khô không khốc, và háo nước.

Anh không đến công ty, không rõ mấy nhân viên còn đi làmbình thường không, hay nghe tin ông chủ mất tích thì đã giải tán mỗi người mộtnơi rồi? Anh không biết gì hết.

Trời tối dần, Trường Thành vẫn không dám bật đèn, anh lêngiường nằm và tiếp tục nghĩ kỹ cách nói dối sao cho trọn vẹn không chút sơ hở.

Lúc này chẳng biết là mấy giờ, trong nhà ngoài nhà đều tốiom như nhau. Khi anh lơ mơ sắp ngủ, bỗng lại nghe thấy tiếng Tiểu Quân gọi:"Trường Thành, đưa em cái khăn bông! Mau lên!" Anh ngồi bật dậy, loạngchoạng bước đến tủ áo, khăn tắm của anh và Tiểu Quân đều treo trong tủ.

Khi đưa tay ra định mở tủ, anh bỗng dừng lại nhận ra mìnhđang mơ hồ lú lẫn, anh vội ngoảnh ra cửa buồng ngủ. Ai ở toilet vừa gọi anh?

Anh cầm con dao găm vẫn đặt dưới gối, từ từ bước ra. Giọngnói vừa rồi chính xác là giọng Tiểu Quân! Bây giờ anh sẽ dùng con dao này đốiphó với người anh yêu, chỉ cần Tiểu Quân gọi câu nữa thì cô mãi mãi câm lặng.

Vẫn không dám bật đèn, Trường Thành từ từ bước đến củatoilet, mở phắt cánh cửa. bên trong tối om. Anh chờ một lát, rồi thử gọi:"TiểuQuân..." Bên trong im lặng.

Anh lại run run nói:"Tiểu Quân...khăn bông đây..."Vẫn im lặng.

Anh dò dẫm bước vào, lần sờ...chỉ thấy tường ốp gạch memtrơn nhẵn, lạnh như băng. Anh ngồi xuống sờ dưới sàn, khô ráo không một hạt nước.Anh trở ra, lần lượt nhìn hết các phòng, kể cả phòng ngủ, phòng đọc sách, phòngdành cho đứa con cưng tương lai... đều không có ai cả. Anh chạy vào phòng ngủngồi xuống giường, đờ đẫn. Anh tin chắc Tiểu Quân đã về và đang ở ngay trongphòng nhà này!

Trưa hôm sau, Trường Thành uống hết chau nước khoáng cuốicùng. Anh không thể uống nước máy, vì cứ uống vào là đau bụng. Hết cách, anhđàng phải ra ngoài mua nước. Trước khi đi anh lục tìm cái mũ len trùm đầu đôilên, lại đứng gần cửa nghe ngóng một lúc. Khi đã chắc chắn ngoài hành langkhông có ai, anh mới mở cửa lén ra.

Anh lại ra khỏi khu chung cư qua cổng phía tây, đi qua conngõ rất hẹp rồi ra đường cái. Ánh nắng chan hòa, không khí rất trong lành, ôtôchạy qua chạy lại như mắc cửi. Anh bị ngột ngạt bởi không khí như nhà tù giam lỏngtrong căn hộ của mình quá lâu, lúc này anh như một tù nhân được cho ra sân hónggió. Trường Thành thèm khát nhìn ngắm, hít thở và hưởng thụ ánh sáng chan hòacùng bầu không khí thoáng đãng bên ngoài, anh rất không muốn về nhà.

Phía trước không xa là một công viên. Mọi ngày, Trường Thànhchẳng bao giờ vào đó. Nhưng bây giờ anh muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một lúccho thư giãn đầu óc.

Chưa bước vào công viên, anh đã nhìn thấy bên đường có mộtngười mù đang ngồi trước mặt ông ta trải một vuông vải bên trên vẽ hình bátquái Phục Hy, và một hàng chữ chúng ta mới chỉ biết một nửa của thế giới.

Trường Thành dừng lại ngồi xổm trước mặt người mù, khiêm tốnchàm:"Tiên sinh..."

"Tửu, sắc, tài, khí, anh muốn hỏi điều gì?"

"Tôi muốn gặp một người, một người đã qua đời...liệu cóđược không?"

"Sinh tử là hai ngả khác nhau. Muốn gặp nhau thì phảithông qua trung gian".

"Tôi muốn gặp người ấy trong thực tế chứ không phảitrong mơ, tôi muốn nói chuyện với cô ấy".

"Là nữ à?"

"Vâng".

"Anh phải cho tôi biết giờ, ngày, tháng, năm qua đời".

Trường Thành nghĩ ngợi rồi nói:"Khoảng hơn 2 giờ sángngày 12 à không ngày 13 tháng 12 năm 2010".

Người mù bấm đốt ngón tay tính toán, bỗng nhiên bàn tay nhợtnhạt của ông run bần bật, rồi ông quay sang Trường Thành: "Chết oan phảikhông?"

Trường Thành hoảng hốt, không biết nên thừa nhận hay phủ nhận.Người mù không truy hỏi, chỉ nói: "Cứ về đợi, đêm nay, vào giờ cô ấy đi,cô ấy sẽ xuất hiện. Nhớ rằng: anh nói gì với cô ta cũng được, nhưng cấm nhắc đếnchữ Minh".

"Là chữ Minh nào?"

"Tất cả những chữ phát âm là Minh".

Trường Thành nghĩ ngợi:"Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi phải gửitiên sinh bao nhiêu?"

Người mù nói:"1000 đồng. Tạm đưa 200. Tôi không dám chắccó thể thành công. Nếu anh gặp cô ấy thật thì ngày mai đưa nốt tôi 800."

Trường Thành không do dự rút ra 200 đồng đưa cho ông ta, rồianh bước đi. Anh không vào công viên nữa, chỉ ghé một cửa hàng gần đó mua mộtkét nước khoáng vác về nhà.

Anh cần nói chuyện với Tiểu Quân, nếu không có lẽ cô sẽ bámtheo anh mãi mãi

. Nhưng đến lúc trời gần tối thì anh lại hối hận, lẽ ra anhkhông nên đưa ra yêu cầu này...Anh và thầy bói mù kia đã thỏa thuận với nhau rồi,muốn hủy bỏ thì buộc phải nói lại với ông ta. Nhưng đêm hôm thế này biết đi đâuđể tìm? Anh đành ngồi chờ gặp Tiểu Quân vậy.

Trường Thành ngồi thu mình trong phòng ngủ tối om, không dámđộng đậy, anh cố tự an ủi mình: chắc ông thầy bói nói sai bét.

Thời gian chậm chạp trôi, hình như nó không muốn tiến đến thờikhắc chẳng lành ấy. Trường Thành không ngừng xem đồng hồ. 01 giờ 48 phút; 01 giờ49 phút; 01 giờ 50 phút; 01 giờ 51 phút; 01 giờ 52 phút; 01 giờ 53 phút...

Phải chăng là thời khắc ấy đã tới?

01 giờ 59 phút, ở dưới nhà vọng lên âm thanh mơ hồ:"Aiđấy?" hình như là tiếng anh


Disneyland 1972 Love the old s