
bảo vệ hỏi một ai đó khả nghi. Sau đó tất cảchìm vào yên lặng, không có tiếng trả lời cũng không thấy tiếng anh bảo vệ hỏinữa.
02 giờ 03 phút, ở hành lang có tiếng trẻ sơ sinh gào thảmthiết, hết sức chói tai. Cũng có thể đó là tiếng mèo gọi bạn tình, nhưng đanglà mùa đông, mèo thường không đi tìm bạn. Lại yên tĩnh, không thấy con mèo kháchưởng ứng, cũng không thấy con vừa rồi kêu nữa.
02 giờ 14 phút, hình như trong bếp có thứ gì đó rơi"choang" một tiếng-một dụng cụ treo trên bếp nào đó từ trên móc rơixuống đất. Lại yên tĩnh. Không phải tiếng quạt hút khói rơi, không phải tủ bếprơi, cũng không phải cái chụp bếp rơi...Vậy nó là cái gì? Trường Thành không thểđoán được.
02 giờ 21 phút, 02 giờ 22 phút, 02 giờ 23 phút...
Cho đến 3 giờ sáng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hai đêmhôm trước không muốn thì Trường Thành nghe thấy tiếng Tiểu Quân, hôm nay muốn gặpcô thì cô lại không xuất hiện!
Đợi thêm một lúc nữa, biết chắc Tiểu Quân sẽ không đến, TrườngThành bèn cởi quần áo lên giường nằm. Có lẽ hai hôm vừa rồi anh bị ảo giác. Thờigian này có quá nhiều chuyện xảy ra, bộ não của anh chắc quá tải mất rồi, có lẽvì vậy mà nó sinh ra ảo giác, ảo thính...
Nhưng Trường Thành không sao ngủ được. Anh có cảm giác TiểuQuân đang ngồi trên đi-văng xem tivi và ăn quà vặt, hoặc đang lặng lẽ tắm trongnhà tắm...Anh trở dậy bước ra khỏi phòng ngủ. Một quyết định sai lầm.
Trường Thành xuống giường bước chầm chậm, ánh trăng lờ mờ hắtvào...Đi-văng phòng khách không có ai. Anh lại bướcđi đến nhà vệ sinh, mở cửa,bước vào sờ, cũng không có ai. Lúc này anh mới yên tâm, đứng thẳng lên, đi vềphía phòng ngủ...Chợt anh dừng lại, nghĩ bụng nên đi ra cửa xem có ai đang đứngngoài nghe trộm không.
Anh bước đến cửa chống trộm nhòm vào mắt thần quan sát bênngoài. Hành lang tối om.
Anh không dám gây tiếng động, đứng đó nghe ngóng một lúc.Hành lang vẫn yên tĩnh tuyệt đối, không có ai nghe trộm. Anh thật sự yên tâm đểquay vào nằm ngủ...
Bên cạnh là cái giá để giày dép, bên trên đó có hai vật gìđó đen nhờ nhờ...là thứ gì thế? Anh cúi xuống căng mắt nhìn, rồi bỗng sởn tócgáy. Đó là đôi bốt màu tím cổ thấp của Hồ Tiểu Quân! Nó đang được xếp ngay ngắnở trên giá để giày dép!
Khi hai người đi Đồng Hoảng, Tiểu Quân đi đôi giày màu tímnày, khi chết cô cũng đi nó. Đúng là Tiểu Quân đã về đây!
Trường Thành lập tức ngoảnh lại nhìn vào gian phòng dành chotrẻ con, trong đó chỉ kê một cái giường. Có một người từ trong đó bước ra. dùánh trăng rất mờ nhạt anh vẫn nhận ra người ấy chính là Tiểu Quân!
Cô đang đi từng bước, rất chật vật nhưng cũng rất kiên quyết...cô bước về phía Trường Thành.
Trường Thành như chôn chân đứng đó, bất động. Khi Tiểu Quânchỉ còn cách anh vài bước, anh nhìn rõ sau lưng cô buộc cái giá gỗ, giọng khànkhông thành tiếng, như thể đã rất lâu không được uống nước:"Nặng quá...anhcõng hộ em với..."
Dưới sân, một con mèo hoang chạy vụt qua đống rác rồi mấthút vào bãi cỏ. Bên ngoài khu chung cư có một người đàn ông đi vật vờ trên conphố vắng tanh, thỉnh thoảng lại áp vào cửa cuốn nhôm của một cửa hiệu nào đó đểnghe ngóng, không biết người ấy là một kẻ lang thang hay một tên trộm ăn sương.
Ở ngoại ô Bắc Kinh, một chiếc xe tải hạng nặng bi lật nhàoxuống con mương bên đường, bốn bánh chổng lên trời, chẳng rõ anh lái xe có còntrong cabin hay không.
Ở một vùng rất xa, gió không ngừng thổi, cây cối rào rào thêthiết như tiếng trò chuyện của những âm hồn u uất. Ở tít sâu trong rừng rậm cóhai cái cây cành lá mọc ngả vào nhau, người ta quen gọi là cây tương tư, hoặcliên lí chi. Cách đây không lâu, một cây bị đốn mất, thân nó bị kéo đến xưởng gỗĐồng Hoảng xẻ ra thành gỗ vật liệu, sau đó chở đến khách sạn ở thị trấn Đa Minhđóng thành một cái giá gỗ hình thù kỳ dị. Lúc này cái giá gỗ ấy đang đeo trênlưng Hồ Tiểu Quân.
Khúc Thiêm Trúc đi khỏi khách sạn khiến Lục Lục và Chu Xunglo muốn chết. Nhưng không ngờ sáng hôm sau đi tìm, họ lại nhìn thấy cô ta ở sânrộng trước cửa ga tàu hỏa.Thiêm Trúc đang ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, nhìnthấy Lục Lục và Chu Xung, cô ta không hề ngạc nhiên, chỉ bình thản nói với họ,nhưng cũng giống như tự nói với mình: “Anh ấy đi đâu rồi nhỉ…”
Từ giờ phút này trở đi, Lục Lục không dám xa cô ta nữa. Hômđó là ngày 30 tháng 12.
Sau đó, Chu Xung tiếp tục đi tìm “thị trấn Đa Minh”, Lục Lụcở lại kèm chặt Thiêm Trúc, chờ gia đình cô ta đến.
Buổi chiều, dượng của Thiêm Trúc đến, ông đã phóng ôtô suốtđêm. Mẹ Thiêm Trúc không đi cùng.
Ông hết sức cảm ơn Lục Lục, dỗ dành Thiêm Trúc lên xe rồiphóng đi. Lục Lục thầm nghĩ mẹ con Thiêm Trúc phải biết ơn ông rất nhiều. Họ thậtcó phúc mới gặp được một người đàn ông như thế. Chặng đường Bắc Kinh – ĐồngHoàng xa lắc, đã thế còn cả lượt trở về, thế mà ông vẫn nhiệt tình đi hết lầnnày đến lần khác để dỗ đứa con riêng bị mất trí của vợ về nhà…
Thiêm Trúc và dượng của cô ta đi rồi, Lục Lục rời nhà gaquay về khách sạn. Hôm ấy rất muộn Chu Xương mới quay lại với Lục Lục. Nhìn vẻmặt anh đủ biết kết quả vẫn là con số không. Cô không hỏi gì, chỉ nói: “Chúngta đi ăn cơm.”
Họ lại ra hàng ăn Tứ Xuyên,