
rồi đi taxi vềBắc Kinh như cách anh và Tiểu Quân đã đi.
Các toa vé ngồi, toa vé giường cứng chật cứng người, như vậysẽ có nhiều cặp mắt, nên anh mua vé giường mềm. Nếu tào có toa dành riêng cho mộtngười thì dù đắt đến mấy anh cũng mua vé. Lúc này anh rất cần yên tĩnh. Anh sợbất cứ cặp mắt nào.
Ba hành khách cùng toa với Trường Thành đều là người địaphương, gồm hai người già và một thanh niên tầm 18-19 tuổi, hình như họ cùngbuôn bán dược liệu, dọc đường họ toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng địaphương. Trường Thành nằm giường trên, suốt từ sáng đến tối không ăn gì mà cũngkhông hề thấy đói. Lúc hơn 11 giờ đêm, ba người kia vẫn ngồi dưới nói chuyện ồnào không ngớt, Trường Thành thấy bực mình, không nén nổi nữa, gắt lên:"Ngủđi!" Họ đều ngạc nhiên. Rồi một ông già đứng dậy nói:"Nếu anh còn hétlên nữa tôi sẽ ném anh qua cửa sổ anh có tin không?"
Trường Thành "hừ" một tiếng, ngồi dậy nhìn xuống:ông ta ăn mặc bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, đang nhìn thẳng vào anh. Anh địnhphản bác nhưng lại thôi, chỉ im lặng nằm xuống kéo chăn trùm kín. Cũng may, bangười ấy không nói chuyện nữa, họ lần lượt nắm xuống ngủ.
Hôm sau, Trường Thành vẫn không ăn uống gì, cũng không đi vệsinh. Buổi chiều thì tàu hỏa đến Tần Thị.
Xuống tầu rồi, Trường Thành ra taxi đi Bắc Kinh. Lúc đi quacung thể thao, anh nhìn thấy tờ áp- phích khổng lồ vẽ bốn thành viên của ban nhạc"90", tối mai biểu diễn. Họ lại đến Tần Thị! Trường Thành muốn chửi đổngmột câu, nhưng lại nén lại được. Anh nghĩ, tất cả là do số phận sắp đặt.
Khi xe về đến Bắc Kinh trời đã tối. Trời tối khiến anh thấyyên tâm hơn. Bây giờ nên đi đâu? Không thể ở khách sạn. Thuê nhà vậy? Nhưng nếubị người ta nhận ra thì anh cứng họng khó mà thanh minh: anh có nhà, taị saokhông về mà phải ra ngoài thuê chỗ ở? Rõ ràng kẻ có tật giật mình. Cuối cùnganh quyết định trở về căn nhà tân hôn của anh cà Hồ Tiểu Quân.
Hiện giờ anh đang nằm trong diện mất tích, anh lại có vẻ làngười bị hại, chắc chắn công an sẽ không theo dõi căn nhà này. Xe chạy vàotrung tâm, Trường Thành bảo dừng lại, anh trả tiền rồi xuống xe. Sau đó anh lênmột chiếc taxi khác chạy thẳng đến khu nhà mới.
Đến nơi, Trường Thành đứng ở dưới sân nhìn lên, căn nhà mớitối om. Đảo mắt thấy xung quanh không có ai , anh lập tức bước vào cửa dẫn lêncầu thang nơi có căn phòng của anh và Tiểu Quân. Anh không muốn bật đèn hànhlàng, cứ thế anh lần từng bậc cầu thang, rất nhẹ chân, đi lên tầng bốn. Nhìncăn hộ đối diện thấy mắt thần tối om, ạnh mới nhẹ nhàng rút chìa khóa ra mở cửanhà minh, hầu như không gây tiếng động nào, rồi bước thật nhanh sau đó rón rénkhoá cửa lại.
Xong xuôi tất cả Trường Thành ngồi bệt xuống sàn nhà, toànthân run rẩy. Một hồi lâu sau, anh đứng dậy ngồi lên đi-văng. Anh không bậtđèn, sẽ mãi mãi không thể bật đèn, từ bây giờ anh luôn phải ẩn mình trong bóngtối. Trường Thành đã chuẩn bị sẵn vô số lời bịa đặt, ví du: anh sẽ nói là anhcùng Tiểu Quân đi du lịch Đồng Hoảng, bị hai tên một già một trẻ khống chế,chúng không cướp tiền bạc mà chỉ lôi Tiểu Quân đi. Anh sẽ ám chỉ chúng cưỡngdâm, chứ không thể nói mình bị cướp tiền, vì như vậy người ta cũng căn vặn anhlấy đâu ra tiền để mua vé tàu xe trở về Bắc Kinh. Nếu bịa rằng anh ở lại ĐồngHoảng làm thuê kiếm tiền, thì anh sẽ phải chứng minh anh làm thuê cho ai. Anh sẽnói, hai tên bịt mặt ấy bịt mắt anh, lôi anh ra một nơi hoang vắng, vứt anh ởđó. Anh đã vất vả đi tìm Tiểu Quân nhưng không thấy người cũng không thấy xác,đành một mình trở lại Bắc Kinh...
Nhưng, muốn nói dối như thế, trước hết phải làm một truyệnquan trọng: chủ động chạy đến khai báo, chứ không thể để cho đến lúc , công anlôi ra xét hỏi rồi mới trình bày, lúc đó các lời bịa đặt khác sẽ là vô ích. Anhphải một mực giữ vững lời khai, không để một chút sơ hở nào. Nhưng lúc này anhlại thiếu tự tin về tính chặt chẽ của lời khai. Anh cũng không tin tưởng tâm lýcủa mình thật sự ổn định để có thể đối mặt với công an.
Điện thoại cố định bỗng đổ chuông. Anh sợ phát run. Khuya thếnày có thể là ai? Cha mẹ Tiểu Quân? Công an? Hay nhân viên của công ty anh? Dùlà ai, anh cũng không thể nhấc máy.
Chuông tiếp tục reo từng hồi như ở dưới địa ngục vang lên.Thần kinh Trường Thành căng lên như dây đàn, run rẩy. Sau một hồi lâu, chuôngđiện thoại cũng im tiếng.
Trường Thành từ từ đứng dậy bước đến bên máy điện thoại,nhìn màn hình: số máy cảu thành phố này, số máy lạ. Chắc có ai đó gọi nhầm? Ýnghĩa này vừa nảy ra anh đã thấy là ngu xuẩn. Lẽ nào anh vừa về đến nhà thì lậptức có người gọi nhầm vào máy này? Không thể.
Vậy thì có thể là ai? Kẻ đó là nam hay là nữ? Phải chăng kẻđó đã nhìn thấy anh bước vào căn nhà này? Tim anh như muốn ngừng đập, anh vộingồi xuống.
Ngồi vài phút, anh nhìn lên đồng hồ treo tường đã nửa đêm.Đây là chiếc đồng hồ mới mua, Trường Thành chưa đối chiếu và chỉnh lại giờ chochính xác. Có thể là nó nhanh hoặc chậm một chút, nhưng lúc này vẫn là rất khuyarồi.
Anh từ từ bước vào phòng ngủ, cởi quần áo, lên giường nằm.Lúc này anh mới nhớ ra đã hai hôm nay mình chưa ăn gì. Không gian yên tĩnh. Trướcmắt anh vẫn an