
toàn. Anh nằm nghiêng, nhớ đến những ngày anh và Tiểu Quân cònbên nhau. Tiểu Quân thích xem tivi, cô thường ngồi đi-văng gác chân lên bàn, vừaăn quà vặt vừa xem những bộ phim thần tượng trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại bật cườikhanh khách. Nếu tivi chuyển chương trình khác chẳng hấp dẫn nữa cô sẽ gọi vánglên:"Trường Thành, cái điều khiển ti vi đâu?"
Đôi khi cô chạy vào bếp, rồi kêu lên một tràng:"TrườngThành, sao anh vẫn chưa nấu cơm? Em đói rồi đói rồi đói rồi!"
Và, cô chưa bao giờ cầm theo khăn bông mỗi khi vào nhà tắm.Khi tắm xong, cô lại ghé ra cửa gọi:"Anh ơi đưa em cái khăn bông! Maulên!"
Mỗi khi đi vệ sinh, Tiểu Quân cũng chẳng thèm để ý trong đócòn giấy vệ sinh hay không, xong việc cô mới nhìn quanh rồi lại gào tướnglên:"Trường Thành!Giấy..." Tuy nhiên trong tình huống này cô không đểcho Trường Thành vào, mà chỉ để anh nhét giấy qua cửa mà thôi.
Nhớ lại những hình ảnh đáng yêu đó của Tiểu Quân, TrườngThành lại thấy lòng bồi hồi. Bỗng chuông điện thoại lại vang lên"reng,reng, reng..." từng hồi rất cấp thiết. Toàn thân anh lạnh toát, trực giácmách bảo anh đây là cú phôn đòi mạng.
Trường Thành sợ hãi. Anh bỗng thấy thù hận cái thế giới này.Anh thù hận lão già trên tàu hỏa dọa sẽ ném anh xuống, lão đáng bị uống mộtviên thuốc mê, bị tiêm thuốc cyaniding, sau đó lão sẽ chết giống như Tiểu Quân,thậm chí các vết nhăn trên mặt lão sẽ căng ra, phẳng phiu như được bơm nước...
Trường Thành thức trắng đêm. Trời vừa sáng anh ngồi dậy, nơmnướp ngó nhìn xung quanh, không thấy có gì bất thường. Trên bậu cửa sổ có chậuhoa thủy tiên đã héo khô mất một nửa. Anh biết mình không thể tưới hoa cũng khôngthể vứt nó đi. Bởi nếu thế có ai đó đang theo dõi căn nhà này sẽ nhận ra trongnày có người. Rèm cửa sổ chỉ mở nửa chừng, anh sẽ mãi mãi để nó như vậy.
Cuối cùng như một u linh, Trường Thành mở cửa sắt chống trộm,lặng lẽ ra đi thật nhanh, xuống cầu thang, lúc này khu chung cư không một bóngngười, anh phải đi mua đồ ăn.
Phía nam là cổng chính của khu chung cư. Cổng phía tây thìkhóa quanh năm, không có bảo vệ, có một ngách nhỏ có thể ra vào. Trường Thànhra vào bằng lối này, anh đi vào con phố nhỏ, rồi nhìn thấy một cửa hàng tạphóa. Anh vào mua một lô mì ăn liền và nước khoáng, sau đó liền vội vã rời đi.
Khi trở lại khu chung cư, đã thấy vài ông bà già ra sân tậpthể dục, may mà họ không quen anh. Anh lại như một u linh bước vào cổng của tòanhà, rón rén đi lên tầng bốn, thật nhẹ tay mở khóa cửa rồi chui tọt vào trong.
Lúc này anh bắt đầu cảm thấy dạ dày lâm râm đau, anh nấy mộtgói mì ăn lấy ăn để. Sau đó ra ghế ngồi ngẫm nghĩ tại sao đêm qua mình lại nghethấy tiếng Tiểu Quân....Nghĩ mãi nghĩ mãi đến mức đầu ong lên, anh tặc lưỡi quyếtđịnh không nghĩ nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất!
Anh cũng không biết mình sẽ trốn như thế này bao lâu, anh chỉcòn cách tự an ủi mình: cái khó ló cái khôn rồi sẽ có lối thoát!
Dưới sân đã bắt đầu ồn ào tiếng người lớn đi làm, trẻ con đihọc.
Trường Thành định mở tivi xem nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấytiếng. Anh hối hận, lẽ ra sau khi tân trang nhà cửa anh nên đem máy tính về đâythì bây giờ có thể lên mạng. Lúc này căn nhà mới chẳng khác gì nhà tù.
Đến trưa, Trường Thành đứng dậy bước ra cửa sổ, hé rèm nhìnxuống sân. Một chị hình như là bảo mẫu đang dắt đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi, trờiquá lạnh, đứa bé phải trừm khăn kín mặt, một ông lão cưỡi chiếc xe đạp khá caođi chợ mua thức ăn về, đạp vòng qua chị bảo mẫu và đứa bé rồi dừng xe trước cửamột căn hộ, khóa xe lại, xách thức ăn bước vào, một anh bảo vệ đang đi, lúc điqua đống rác hình như phát hiện thấy có cái gì bèn dừng lại rồi đi tiếp; látsau một phụ nữ trung niên đi đến bà ngẩng lên nhìn về phía căn hộ của TrườngThành. Anh sợ đến phát run, vội lùi ngay lại. Người phụ nữ trông rất thiểu não, chính là mẹ của Tiểu Quân!
Sao bà lại đến đây? Có phải bà đã biết trong nhà anh có ngườiHay là, vì không tìm thấy con gái, quá sốt ruột nên ngày nào bà cũng đến đây điloanh quanh? Điều khiến Trường Thành lo sợ là liệu bà có chìa khóa không? Biếtđâu, Tiểu Quân trước khi đi đã gửi mẹ chìa khóa căn nhà này?
Tim Trường Thành giống như cỗ máy đang bị trục trặc, đập loạnlên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đầu anh ong ong với suy nghĩ, nếu mẹ TiểuQuân mở cửa bước vào căn nhà này thật, thì anh có bắt bà vĩnh viễn nằm lại đâykhông?
Một lát sau Trường Thành lại ghé mắt nhìn xuống sân. Khôngthấy mẹ Tiểu Quân đâu nữa.
Bà ấy đã đi rồi, hay bà ấy sẽ vào đây?
Ngoài cầu thang có tiếng chân bươc, Trường Thành vội nhìnqua mắt thần, trời đất ơi! mẹ Tiểu Quân đến!
Bà dừng lại trước cửa, nghe một lát, sau đó gõ cửa "cộc,cộc, cộc..."Anh và bà chỉ cách nhau cái cánh cửa! Rồi bà khẽ gọi:"TiểuQuân!"
Trường thành thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra bà không biếtanh đã trở về, nếu không bà đã gọi: "Trường Thành". Có lẽ ngày nào bàcũng như một người lẩn thẩn đến đây xem con gái đã về chưa.
Cho đến lúc này Trường Thành vẫn không thể biết bà có chìakhóa hay không. Bà đứng chờ một lúc rồi chầm chậm bước đi. Trường Thành đứng dựalưng vào tường thở hổn hển.
Cả một ngày trời Trư