
ngồi vào bàn. Lục Lục nói:"Anh ạ, ta nên xác định xem tất cả các chuyện này là do người nào gây ra,hay do một thế lực bí hiểm nào đó thao túng.. ”
Chu Xung trầm ngâm: “Anh vẫn cho rằng tất cả là do con ngưòigây ra. Nhưng cho đến khi...” Lục Lục chăm chú nhìn anh."... cho đến khichúng ta ra bãi tha ma, nhìn thấy con vật kỳ lạ... nó không phải là một đứa trẻnhưng lại phát ra tiếng người... cả anh và em đều thấy rõ và nghe rõ…”
Lục Luc rùng mình: “Em sợ chết khiếp không dám nhớ đến nữa…”
Chu Xung hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng: “Dù sao ,thì anhvẫn quyết tìm bằng được Tiểu Quân.”
Lục Lục không muốn anh nản lòng, nếu thế thì cô cũng hết niềmtin. Cô thích Chu Xung như thế này - vững tin ở sự thành công, thế mói đáng mặtnam nhi!
Hôm sau là ngày 31 tháng 12.
Sáng ra Chu Xung và Lục Lục đã xuất phát, tiếp tục đi tìm“thị trấn Đa Minh”.
Họ đang ngồi trên xe, lúc này là 9 giờ sáng. Bỗng di động củaChu Xung reo chuông. Điền Phong - ngưòi quản lý trang web “Lưới tình” gọi anh.
“Chào anh Phong!”
Điền Phong hỏi: “Chu Xung, anh đang ở Đồng Hoảng à?”
Chu Xung ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Về đi! Tôi muốn nói chuyện với anh.” “
“Xin lỗi, tôi đang bận chút việc. Anh cần tôi về làm gì?”
“Có phải anh đang đi tìm Hồ Tiểu Quân không?”
Chu Xung hơi giật mình. Điền Phong Ịiên quan đến chuyện nàyhay sao? Chu Xung: “Đúng thế, tôi đang đi tìm Tiểu Quân.”
“Cô ấy đã về Bắc Kinh rồi.”
"Cô ấy... đã về Bắc Kinh?"
“Đúng! Nếu chưa tin, anh cứ gọi cho cô ấy, Mau trở về đi!Tôi đang muốn bàn việc hợp tác với anh. Việc khẩn cấp nếu không tôi đã chẳng gọiđiện cho anh.”
"Được!”
Điện thoại xong, Chu Xung nói vói Lục Lục: “Điền Phong gọi,nói là Tiểu Quân đã về Bắc Kinh.”
Lục Lục ngạc nhiên: “Điền Phong? Sao anh ta lại biết chuyệnnày?”
Chu Xung lắc đầu, rồi anh lập tức gọi cho Tiểu Quân. Nhưng tổngđài trả lời “thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy...”
Chu Xung thở dài: “Tắt máy...”
Lục Lục nói: “Trước đây thì máy cô ấy bảo là ‘không liên lạcđược’, chứng tỏ cô ấy đã về thật rồi.”
Chu Xung lắc đầu “Chưa chắc! Cũng có thể là quá lâu không đượcsạc pin, nên máy tự động tắt.”
Lục Lục bảo Chu Xung: “Anh gọi đến nhà cô ấy xem sao
Chu Xung bèn gọi đến gia đình Tiểu Quân. Chờ mãi không thấyai nhấc máy. Anh lại gọi vào di động của mẹ Tiểu Quân. Thật may, đã có tín hiệubắt máy.
Chu Xung, vội hỏi ngay: “Bác ơi, Tiểu Quân đã về phảikhông?”
Bà hơi do dự, rồi nói nhỏ: “Về rồi nhưng nó dặn tôi đừng choai biết…”
Chu Xung rất xúc động: “Tại sao lại không cho ai biết? Đã cóchuyện gì à?”
Mẹ Tiểu Quân trả lời: “Tôi gặng hỏi nhưng nó không nói.Tôivà bố con bé thấy tâm trạng nó rất nặng nề nên không dám hỏi nữa. Chờ nó bình phụcđã rồi hãy hay.”
“Vâng, thế thì cháu yên tâm rồi.”
“Bác cảm ơn Chu Xung đã hết lòng tìm kiếm Tiểu Quân nhàbác...”
“Bác đừng nói thế...”
Điện thoại xong, Chu Xung nói với người lái xe: “Quay về,quay về! Đưa chúng tôi ra ga tàu hỏa.”
Lục Lục hỏi: “Quay về thật à?”
Chu Xung đáp: “Ừ!”
Lục Lục: “Quá tốt rồi! Nếu em không vì cô ấy... đúng ra làvì anh, thì em sẵn sàng đi bộ về Bắc Kinh luôn! Em đã quá ngán cái nơi chết tiệtnày! Nhưng... Triệu Tĩnh và Trường Thành thì sao?”
Chu Xung: “Kệ thây họ!” Chu Xung học được câu nói tục “kệthây” ở địa phương này.
Lục Lục phì cưòi. Những ngày qua, Chu Xung trong mắt cô là mộtanh hùng, một hiệp sĩ; bây giờ cô mới nhận ra chỉ khi nào vì một ai đó thì ChuXung mới biến thành anh hùng, nhưng chỉ cần nhắc nhở anh rằng nên giúp đỡ ngườinày người kia thì người anh hùng trong Chu Xung lập tức biến thành gã xấu tính.Anh không chỉ thờ ơ lảng tránh việc giúp đỡ người khác, mà còn có vẻ hể hả khihọ bị khốn đốn.
Chu Xung nhìn Lục Lục: “Em cười cái gì?”
Lục Lục trêu Chu Xung: “Vị anh hùng...”
Chu Xung ngơ ngác: “Anh hùng nào? Anh hỏi em sao lại cười?”
Lục Lục vẫn cười điệu cười bí hiểm: “Đại anh hùng.” Chu Xunghơi cáu: “Em tâm thần à?”
Lục Lục càng trêu già: “Đại anh hùng!”
Trên đường trở về Bắc Kinh, anh chàng ca sĩ Chu Xung và nữnhà văn Lục Lục bất đắc dĩ bị biến thảnh thám tử nghiệp dư.
Ngồi trên giường đệm êm trong toa tàu, họ rà soát lại mọi sựviệc từ đầu đến cuối cho rõ ngọn ngành.
Rất nhiều người nhận được tấm ảnh cưới ma, và tất cả họ đềuđược gợi ý về thị trấn Đa Minh, một số người quá tò mò nên đã rủ người yêu cùngđi đến nơi ấy. Họ sẽ nhận phòng 109 của khách sạn; và đến nửa đêm sẽ vang lêngiọng nói đáng sợ, uy hiếp họ giết người yêu của mình...
Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, Hồ Tiểu Quân và Trường Thành,họ chỉ là hai đôi trong số đó.
Vậy thì có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã hại Triệu Tĩnh, Hồ TiểuQuân đã hại Trường Thành. Có lẽ vì thế mà Triệu Tĩnh và Trường Thành đã biến mất.
Nói đến đây, Lục Lục nhận ra vẻ mặt Chu Xung bỗng đăm chiêu,cô biết Chu Xung băn khoăn cho sinh mạng của Tiểu Quân, nhưng anh còn không muốnTiểu Quân phải ngồi tù. Lúc này con tàu vẫn băng băng lao vào màn đêm.
Lục Lục bỗng nói: “Điền Phong.”
Chu Xung ngạc nhiên: “Điền Phong?”
“Em phát hiện ra một quy luật.”
“Quy luật gì?”
“Anh nghĩ xem, chúng ta quen nhau như thế nào?"
Chu Xung hình như không nh